Phải biết rằng, từ lúc phá cửa sổ chạy ra, trèo tường, thần kinh của Tần
Phong đã căng thẳng đến cực hạn, mà vào lúc cuối vượt qua tường bao càng
khiến cậu xuất ra tất cả công phu trên người, kích phát toàn bộ tiềm năng
trong cơ thể.
Cho nên vào thời khắc này, Tần Phong cũng chỉ có thể cố gắng điều hòa
hô hấp nghỉ ngơi một lát, cũng may lúc này đã đến bên ngoài tường bao,
lính gác trên trạm gác cho dù có đi ra, cũng không phát hiện ra cậu được.
Thở dốc tại chỗ khoảng 5 phút, Tần Phong cuối cùng cảm thấy khí lực
đã dần dần khôi phục, đang lúc cậu chuẩn bị chạy khỏi nơi này, bỗng nhiên
cảm thấy vai trầm xuống, một giọng nói già nua vang lên bên tai:
- Nhóc con, trời lạnh thế này, lại đêm hôm khuya khoắt mà cậu định đi
đâu thế?
Tuy rằng giọng nói kia không lớn lắm, nhưng khiến Tần Phong sợ đến
nỗi nổi da gà đầy người, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng, đôi môi
run rẩy thốt ra vài chữ:
- Ma… ma à?
Cũng may tâm lý của Tần Phong mạnh mẽ, nếu như là người khác chỉ sợ
đã bị dọa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Có điều trạng thái của Tần Phong cũng không tốt lắm, không những bị
khuôn mặt nhỏ nhắn kia dọa đến trắng bệch mà đầu gối cũng mềm nhũn,
thiếu chút nữa ngã quỵ ra đất.
Phía sau Tần Phong truyền đến một tiếng cười nhạo, giọng nói già nua
kia lại vang lên:
- Nói đúng rồi, ta là ma đây, cậu mới giết ta không lâu, ta bây giờ trở về
tìm cậu báo thù đây, nhóc con, trả mạng cho ta!