chút cũng không phản kháng được.
Nhưng Tôn lão nhị đã nghĩ ra cách, chỉ cần Tần Phong vừa buông tay ta
thì y sẽ lập tức kêu lên, thằng nhóc này không thể là đối thủ của nhiều
người như vậy.
- Cứu mạng…
Thấy Tôn lão nhị thành thật, Tần Phong khẽ buông lỏng cánh tay, nhưng
không ngờ vừa mới buông ta thì Tôn lão nhị đã kêu lên.
- Mẹ nó, chết tiệt!
Tiếng hô này khiến cho Tần Phong có chút không biết phải làm sao,
nhưng đúng lúc này, chiếc tàu kia bỗng nhiên lại kéo còi, át đi tiếng kêu cứu
của Tôn lão nhị.
Mà Tôn lão nhị sẽ không có cơ hội để kêu tiếng thứ hai nữa, bởi vì y
bỗng thấy lạnh thấu tim, người chợt trở nên mơ hồ. Vào thời khắc cuối
cùng của cuộc đời, chỉ cảm thấy có mùi cỏ xanh ở chóp mũi.
- Mình… mình đã giết người?
Khi Tần Phong dùng đầu thương đâm vào phía sau tim Tôn lão nhị, lại
rút ra, sau khi rút ra khiến cho máu tươi bắn ra tung tóe. Tần Phong mặt đầy
máu, ngơ ngác ngồi ở trên người Tôn lão nhị, trong đầu trỗng rỗng.
Tuy rằng đã từng vố số lần nghĩ là phải giết chết những người xấu đã
làm hại cha mẹ mình nhưng dù sao Tần Phong cũng chỉ là một đứa trẻ.
Chuyện hung tàn nhất Tần Phong từng làm cũng chỉ là đánh chảy máu mũi
của thằng nhóc đã bắt nạt em gái mình, làm sao đã trải qua chuyện như thế
này?
- Muốn ăn hiếp người của chúng ta, đều phải chết!