Một giọt máu chảy xuống miệng Tần Phong, mùi vị tanh hôi của nó
khiến cho Tần Phong bừng tỉnh, ánh mắt hoang mang bỗng trở nên kiên
định, hơn nữa còn có chút điên cuồng.
Từ sau khi cha mẹ bị mất tích khó hiểu, Tần Gia trở thành người thân
duy nhất của Tần Phong, người khác có thể làm khinh thường hắn nhưng
tuyệt đối không được làm tổn thương Tần Gia, mấy lần đánh nhau ở trên
trấn cũng đều là vì em gái bị ức hiếp.
Mùi máu từ trong phòng khiến cho Tần Phong tự ý thức rằng em gái đã
bị thương. Điều này khiến cho sự sợ hãi ở trong lòng Tần Phong biến thành
sự phẫn nộ, trong đó còn có một tia hưng phấn sau khi vừa giết người.
Con người sau khi bị kích thích, thường chia thành hai loại biểu hiện,
một là trầm mặc sợ hãi, không còn sức lực, một loại lại là tinh thần vô cùng
phấn chấn và kích động, chắc chắn… Tần Phong thuộc loại người thứ hai.
Đưa tay lau mặt xong, Tần Phong đứng dậy, tay phải nắm chặt đầu
thương chưa dính chút máu nào kia, chậm rãi nhưng kiên định đi về phía
“nhà” mình.
Sau khi giết Tôn lão nhị, Tần Phong phát hiện ra, giết người dường như
cũng không phải là chuyện quá khó, đầu thương vô cùng sắc bén ở trong
tay cũng đem lại tự tin cho cậu. Tần Phong cũng không ẩn nấp nữa.
- Tôn huynh đệ, sao còn chưa đi?
Sau khi Tần Phong đi tới trước căn phòng không đóng cửa, chắn ánh
sáng mặt trời giữa trưa chiếu vào trong phòng. Hác lão đại thấy ở cửa có
người, theo bản năng liền cho rằng là Tôn lão nhị.
- Không đúng, mày là ai?