- Kan Mây... về!
"Kan Mây... về!". Nó nhắc lại và há mỏ chờ đợi hạt thóc từ bàn tay
chủ nó được búng cái "tách", lọt vào. Nó đã học tiếng gọi này ròng rã ba
tháng trời. Trước đó thì không, Kon Long chẳng bắt nó nói tiếng người,
suốt ngày chỉ theo chủ nó lang thang nơi này sang nơi khác. Chủ nó là một
chàng trai tốt bụng và vui tính, nó nhận định, đây là chàng trai có một
không hai của loài người mà nó được may mắn sống gần. Kon Long ít nói,
nhưng đã nói thì rất dịu dàng, ấm áp.
- Hơ-rê này! - Kon Long nhìn nó thì thầm.
Nó nghếch mỏ lên, nghiêng nghiêng nghe chủ nó.
- Mày có biết tao sắp xa mày không, Hơ-rê?
Tiếng người rất khó, nó cố gắng hết mức vẫn không sao hiểu được.
Đấy là chỉ mới nghe thôi, nói càng khó hơn, nó tập mướt mồ hôi mới phát
âm chính xác cụm từ "Kan Mây... về!"...
- Tao không muốn xa mày Hơ-rê - Chủ nó nói - Tao thương mày, Hơ-
rê.
Nghe giọng điệu và nhìn vào ánh mắt Kon Long nó mường tượng có
một chuyện gì đó thật nghiêm trọng sắp xảy ra đối với nó.
- Mày có thương Kan Mây không, Hơ-rê?
Câu này thì Hơ-rê hiểu bởi vì chủ nó nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, có
đến hàng nghìn lần, từ ngày người đàn bà có cái tên Kan Mây không sống
cùng với chủ nó nữa. Cố nhiên Hơ-rê cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi. Nó gật gật
tỏ rõ cho chủ nó biết: "Thương chứ, ồ... ".