- Đúng, phải thương Kan Mây, Hơ-rê ạ. Kan Mây tội lắm. Kan Mây
thương tao, yêu tao... Kan Mây chưa chết đâu, tao không tin Kan Mây đã
chết. Tao còn thì Kan Mây không chết.
Hơ-rê nhìn vào mắt chủ nó và hiểu là Kon Long đang khẳng định một
điều gì đó có liên quan tới người đàn bà tên là Kan Mây.
Kan Mây thì nó nhớ. Làm sao Hơ-rê có thể quên được người đàn bà
đáng yêu đó.
Nó nhớ như thế này.
Gần như Kan Mây xuất hiện thật bất ngờ bên một bờ suối vắng, vào
buổi sáng. Hơ-rê nghịch chơi mãi trong vòm lá của cây cổ thụ, vừa sà
xuống tìm Kon Long thì thấy một người đàn bà đang nép mình bên chủ nó,
mắt lim dim. Một tay nàng cầm cái gì như là hòn sỏi, còn tay kia thì giữ
chặt tay chủ nó đang tìm gì trong áo của nàng. Nó nghiêng đầu ngắm nghía.
Đó là một người đàn bà trắng, cái môi đỏ và hay cười, lúc lúc nàng lại mỉm
cười, ngước lên âu yếm nhìn Kon Long. Hình như nàng nói với chủ nó là
chẳng có gì trong áo mà tìm. Kon Long sung sướng áp má mình bên má
nàng. Sau đó họ bắt chước loài chim trao thức ăn cho nhau. Kan Mây mặt
đỏ ửng mắt nhắm nghiền. Bất thần nàng đẩy chủ nó ra xa, ngồi quay lưng.
Chủ nó lại quàng tay ôm ghì lấy nàng, lại bị đẩy ra. Chủ nó đang muốn ăn
cái gì đó trong ngực nàng nhưng bị từ chối. Loài người có một từ rất hay,
nó biết được sau rất nhiều lần cùng Kon Long theo các đoàn "tải lương"
xuống núi, đó là: ngượng. Nếu người ta vừa thích lại vừa sợ người khác
biết cái thích của mình, thì họ ngượng. Trong ngôn ngữ loài chim không có
từ này. "Ngượng" khác với "vui", "buồn", "yêu", "thích"... nếu không chú ý
sẽ rất dễ nhầm "ngượng" với "buồn" và "giận", hoặc ngược lại, có thể nhầm
với "vui" và "thích". "Ngượng" là từ trùm lên tất cả các từ này, và hình như
chỉ dành riêng cho đàn bà con gái... Nói chung tình cảm loài người rất phức
tạp, phải theo dõi thật kỹ mới biết được. Lúc này Kan Mây đang ngượng.
Nàng cương quyết không cho chủ nó tìm cái gì đó trong áo nàng. Kon Long