BÃO LẠC MÙA
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Tiếng Gọi Phía Mặt Trời Lặn - Nguyễn Quang Lập
Chỉ mỗi khe núi hẹp chừng ba mươi bước nhảy của một chú nai con
mà nó cũng chần chừ. Nó đứng run rẩy trên một nhành cây lim cao nhất ở
mỏm núi bên này, nhìn sang cây lim cao nhất ở mỏm núi bên kia với ánh
mắt đầy lo sợ. Bây giờ đã sức tàn lực kiệt, nếu cái đập cánh đầu tiên không
nâng nó lên cao quá cây trám trước mặt thì nó sẽ vấp phải đám dây nhợ
lùng nhùng và mắc kẹt ở đó. Ba mươi bước nhảy của một chú nai con, cái
khoảng cách thật vô nghĩa ở cái thời nó còn là một chú vẹt tơ đầy sức lực:
khỏi cần một giây tính toán, nó đập cánh thật nhanh vút ngước lên cao và
chao mình nhẹ nhàng như một chiếc lá bay... Thế đấy, cái thời phung phí
sức lực đã qua rồi bây giờ thì phải tính toán thật kỹ lưỡng sao cho mọi lần
đập cánh đều có nghĩa trên đường bay.
Trời đã sẩm tối. Gió từ khe núi thổi thốc lên làm mấy cái lông ngực
của nó gần dựng đứng. Đã thấy sương mù từ từ kéo xuống. Nó sẽ chết rét
nếu ngủ lại ở mỏm núi bên này, dù sao cũng phải gắng gỏi đập cánh sang
được phía bên kia: Nó ngẩng đầu kêu to một tiếng: "Kan Mây... về" rồi liều
mạng đập cánh bay vút lên. Nó thoát qua đám dây nhợ lùng nhùng mắc ở
ngọn cây trám, đập cánh ngược chiều gió thổi rướn về cây lim ở mỏm núi
bên kia.
Đêm nay nó sẽ ngủ lại ở đấy.
Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu phải lang thang trong các cánh rừng lạ?
Nó chẳng còn nhớ nữa. Có thể đã một năm. Có thể đã một đời. Nó chỉ nhớ
cái buổi chiều chia tay với Kon Long, chủ nó thôi. Kon Long cho nó ăn
nhiều hơn, cứ mỗi lần trao cho nó một hạt thóc, lại nhắc: