trước, thế mà bỗng nhiên có tiếng súng nổ dữ dội từ phía sau. Hơ-rê vút
lên, đảo nửa vòng, sẽ sàng sà xuống một lùm cây. Người và người và
người... nháo nhác tất cả. Súng nổ ầm ầm và những tiếng hét kinh hoàng
như một đám vỡ chợ.
Nửa giờ sau, yên ắng trở lại, Hơ-rê bay chờn vờn trong các vòm lá tìm
Kon Long và Kan Mây. Nó phát hiện ra Kan Mây ở phía sau một hòn đá
đen, cạnh gốc lim lớn. Nàng nằm sấp, gùi gạo văng ra xa, máu từ bả vai
Kan Mây phun ngược lên từng tia nhỏ. Nó kêu lên. Kan Mây quờ tay tìm
nó. Nó nhảy vào lòng bàn tay của nàng. Nàng rên rỉ nói từng tiếng rời rạc...
Hơ-rê hiểu là Kan Mây muốn tìm ai, nó đập cánh bay lên. Hơ-rê lùng sục
khắp cánh rừng, vừa bay vừa kêu to. Khi nó đã đói lắm rồi, định sà xuống
đất kiếm một cái gì ăn rồi bay tiếp thì từ trong đám lá mục bỗng có tiếng
Kon Long.
- Hơ-rê! Hơ-rê!
Không thể tưởng tượng nó mừng như thế nào. Nó kêu to một tiếng, lập
tức vụt đến phía có tiếng chủ nó. Kon Long xòe hai tay đầy máu đón nó.
Hơ-rê không dám đậu lên đó, nó sợ chủ nó đau. Nó ngúc ngắc cái đầu, mắt
long lanh - Hơ-rê đang xúc động mạnh.
- Hơ-rê! Kan Mây đâu?... Kan Mây đâu, Hơ-rê?
Nó hiểu chủ nó muốn biết Kan Mây đang ở đâu. Nó vỗ cánh, chủ nó
mắt sáng lên, hấp tấp chạy đuổi theo...
Nhưng Kan Mây đã không còn nữa, chỉ còn một vũng máu nhỏ ở cái
nơi nó gặp Kan Mây. Kon Long quỳ xuống đăm đăm nhìn vũng máu rồi
đưa tay nâng lên ngang mày một sợi tóc dài. Hơ-rê im lặng nhìn chủ nó lẩm
bẩm những điều gì đó rất lâu. Nó buồn, nó rất buồn.
Thật không ngờ, một tiếng hét vang lên từ phía sau. Nó giật mình đập
cánh.