BÃO LẠC MÙA - Trang 120

Hơ-rê nghĩ là Kan Mây đã chết như tất cả các cái chết nó đã chứng

kiến trong đoàn "tải lương". Nhưng chủ nó không tin. Từ ngày Hơ-rê cùng
chủ nó ra tù trở về làng, đúng lúc người ta treo lên những lá cờ đỏ sao vàng,
bảo với nhau chiến tranh đã chấm dứt, nó luôn luôn thấy chủ nó rầu rĩ. Một
buổi sáng, Hơ-rê theo chủ nó tìm về con suối mà Kan Mây đã "mọc lên".
Kon Long đứng im lìm nhìn con suối. Hơ-rê đứng trên một nhành cây,
chính là nhành cây nó đã đứng nhìn hai người từ cái buổi sáng xa xưa ấy.
Nó buồn rầu nhìn những viên cuội nhỏ lăn lăn, lắc lư dưới đáy suối. Kon
Long từ từ quỳ xuống, rút trong túi áo ra một sợi tóc và lầm rầm nói với sợi
tóc. Cái sợi tóc mỏng mảnh kia chắc cũng ngốc nghếch như nó thôi, sẽ
chẳng hiểu gì cả. Hơ-rê lờ mờ nhận ra: hình như Kan Mây không chết,
nàng còn lẩn khuất đâu đó trong các cánh rừng bạt ngàn, ngút tầm mắt này
thôi. Nó không thể giải thích nổi tại sao lại như thế. Bởi vì nó không biết...

Nó làm sao biết Kan Mây đã trở về làng như thế nào.

Sau khi Hơ-rê đập cánh bay đi tìm Kon Long theo yêu cầu của Kan

Mây, năm phút sau có một người đến dìu nàng chạy trốn. Nàng đã được
cứu sống và trở về làng. Làng của Kan Mây và Kon Long đã dời về dưới
chân Con Mùi. Từ đó, nàng không được đi gùi gạo cùng với đoàn "tải
lương" nữa. Những già làng đã buộc nàng phải rời khỏi làng sau đó một
tháng. Người ta phát hiện ra nàng đã mang thai với ai đó. Đây là một tội
nặng xếp hàng thứ ba sau tội giết người và phản bội. Một luật lệ khắc
nghiệt của làng đã định ra nhiều đời nay dành cho tội này: người đàn bà
chửa hoang phải rời khỏi làng sống cô độc bất cứ ở chỗ nào mà những
người làng không còn gặp được nữa. Nếu một người bất kỳ trong làng tình
cờ bắt gặp thì kẻ có tội phải dời đi chỗ khác xa hơn. Kan Mây buộc phải đi,
đó là điều không cách gì tránh được. Nàng vật vờ lang thang như một bóng
ma cả tháng trăng. Nàng đứng tần ngần trước một con suối lớn, nhìn đăm
đăm từng cọng lá khô đang dập dềnh. Nàng sẽ lao xuống suối... Vĩnh biệt,
vĩnh biệt, vĩnh biệt... Chợt nàng bỗng giật thót, mắt trợn ngược, ôm bụng
quằn quại. Đứa con trong bụng nàng đã lên tiếng đòi được sống. Nàng nằm