Mọi nhà đều đóng cửa và ngay cả những quá chè bán đêm dọc lề đường
cũng đã dọn dẹp hết. Ði ngang qua căn nhà nằm sát mặt đường, cách nhà
thờ một khoảng ngắn, tôi nhìn thấy bóng một người đang ngồi trên bậc tam
cấp. Khi tôi đến gần, người đó đứng dậy.
- Ông vừa đánh một đoạn nhạc trong nhà thờ phải không?
Vì người đó đứng trong bóng tối, nên khi nghe nói xong, tôi mới nhận
ra em là cô bé, tôi đã gặp ngoài bãi biển. Tôi nói:
- Nhà em ở đây à?
- Không, đây là nhà bà dì của em.
- Sao em biết tôi đã đánh một đoạn nhạc trong nhà thờ?
- Em ở trong ban hợp ca của nhà thờ nên rất dễ nhận ra tiếng đàn của
vị sư huynh, vả lại, đoạn nhạc vừa rồi không phải là thánh ca. Ông đã tìm
thấy điều ông muốn tìm không?
Tôi lắc đầu, nói:
- Tôi đã sai lầm khi đi tìm điều ấy ở nhà thờ.
- Sai lầm? Vị sư huynh cũng không giúp gì cho ông?
- Chẳng ai giúp được tôi, trừ chiếc phong cầm.
- Chiếc phong cầm? Ông không nói đùa chứ?
Tôi kể lại trường hợp đánh đàn vừa qua. Tôi cố diễn tả thật giản dị để
cho cô bé hiểu. Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và còn hiểu hơn tôi nữa là khác.
Em nói: