Tôi cảm thấy có bàn tay ai đặt lên vai mình, tôi ngẩng mặt lên bắt gặp
khuôn mặt nghiêm trang của sư huynh trẻ. Giọng anh nói thì thầm:
- Tôi không tin anh đã đánh được đoạn nhạc đó.
Tôi đã khóc, nên mọi việc đều trở nên sáng sủa. Tôi đáp:
- Anh nói đúng. Tôi không đánh được đoạn nhạc đó. Chính chiếc đàn
tự nó đã vang lên.
- Tôi nghĩ khác. Anh đã đánh đúng lúc và có người đã giúp anh.
- Không, chẳng ai giúp tôi. Chỉ có chiếc đàn đã giúp tôi đánh lên tiếng
nhạc của lòng mình.
- Anh có tin đấy là một phép lạ?
- Nếu tin vào phép lạ, anh sẽ cho là Chúa đã giúp tôi đánh đoạn nhạc
kia, vậy tôi chỉ tin vào chiếc đàn.
Vị sư huynh gằn giọng:
- Anh thật cứng đầu. Suốt đời, anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đức tin.
- Vâng, suốt đời tôi sẽ chẳng tìm thấy đức tin nếu tôi cứ tiếp tục tìm
kiếm ở những nơi thờ phụng Chúa. Cám ơn anh đã cho tôi có dịp đánh đàn.
Tôi hứa sẽ không bao giờ đến đây làm phiền anh nữa.
Tôi biết vị sư huynh đang giận nên không bắt tay chào anh. Tôi không
thích làm những điệu bộ thân thiện khi lòng thân thiện chẳng còn. Tôi lặng
lẽ bước ra khỏi nhà thờ. Bầu trời cao xanh biếc không một đám mây. Sao
lấp lánh như những mảnh kính vỡ vụn và mặt trăng non màu vàng nhợt
không chiếu xuống chút ánh sáng nào. Gió từ biển thổi vào từng đợt mát
lạnh. Những chòm dương trong sân nhà thờ phát ra tiếng kêu vo vo như
tiếng gió thổi những sợi tóc bay qua tai. Ở đây mười giờ đêm đã là khuya.