Thấy sư huynh trẻ chuyện trò cởi mở, tôi vui vẻ nói cho anh biết tôi là
một người ngoại đạo và đang đi tìm đức tin. Tôi cũng xin lỗi không biết gọi
anh bằng gì, gọi "ông" như thế khó nghe quá. Anh nói: "Thôi chúng ta cứ
gọi nhau bằng "anh" cho tiện". Rồi anh kể anh là người Bùi Chu đi tu từ
nhỏ, di cư vào Nam sống ở Biên Hòa và ra đây ở đã được ba năm.
Con chiên ở đây rất ít nên anh đều quen mặt. Ngay khi tôi bước vào
nhà thờ lúng túng tìm một chỗ ngồi, anh đã nhận ra tôi mới tới đây lần đầu
và không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo. Anh cũng đoán được tôi là người
đang đi tìm đức tin. Ðức tin thật khó đến với một người ở tuổi tôi, nếu
không có ai
hướng dẫn.
Tôi nói, tôi muốn tự mình tìm kiếm đức tin dù có khó khăn. Tôi không
thích nhờ vả bất cứ ai, ngay cả giáo lý. Tôi đã chán nghe lời giảng của các
cha và cũng chán đọc những quyển sách kinh. Tôi tin một ngày nào đó
Chúa sẽ nhắn nhủ tôi không phải qua một pháp lạ kỳ bí, mà có thể qua
tiếng chuông nhà thờ đổ mỗi chiều hay qua tiếng đàn phong cầm mà anh
đánh mỗi tối.
Vị sư huynh cười đáp:
- Anh đừng tin vào tiếng đàn của tôi. Tôi không phải là người đánh
đàn giỏi.
Tôi cười nói:
- Ðánh đàn hay hoặc dở, điều đó đâu quan trọng. Ðiều quan trọng là
tiếng đàn của anh đã vang lên đúng lúc. Chắc anh cũng đồng ý với tôi.
Chúa không phải chỉ lựa chọn phát ngôn qua những người miệng lưỡi trôi
chảy, có thể Ngài lựa chọn một người nói ngọng.
Vị sư huynh vỗ nhẹ lên chiếc phong cầm.