- Nghe anh nói, tôi nghĩ chắc anh mê chiếc đàn này lắm.
- Vâng. Bề ngoài trông có vẻ cũ kỹ nhưng thanh âm của nó nghe thật
tươi mát và quyến rũ.
- Anh có thể đánh thử một bản nhạc anh thích.
Tôi lắc đầu.
- Tôi chưa đánh Harmonium lần nào.
- Không sao, anh đã nói: điều quan trọng không ở chỗ đánh đàn hay
hoặc dở mà ta là đánh đúng lúc.
- Nhưng tôi không biết nhạc thánh ca.
- Anh có thể đánh một bản nhạc tình cảm.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Tôi có thể đánh một bản nhạc tình cảm ở đây?
Vị sư huynh mỉm cười:
- Tại sao không? Biết đâu anh chẳng đánh đúng lúc.
Lạy Chúa, tôi thật xúc động. Ngồi xuống ghế, tôi mân mê nắp đàn đen
bóng và không dám chạm tay xuống những phím đàn trắng ngà. Ðột nhiên
như bị đồng nhập, tôi đã vội vàng đánh một đoạn nhạc nào đó tôi không
biết tên, tôi cũng chẳng rõ mình đánh có đúng phím nhạc không. Tôi chỉ
biết tôi tay tôi lướt đi thành thạo trên những phím ngà cho đến khi đột
nhiên nó chấm dứt như lúc đó mới bắt đầu. Tiếng đàn còn âm vang trong
nhà thờ run rẩy như hai bàn tay tôi một lúc lâu. Tôi gục đầu xuống mặt bàn
và đã nhận ra điều tôi hằng tìm kiếm.