ánh sáng kỳ lạ như hào quang ở đầu các thiên thần và có lẽ chỉ mình tôi
nhìn thấy điều đó. "Hãy tìm sẽ thấy". Tôi tin rồi Chúa sẽ mặc khải cho tôi,
đức tin sẽ đến với tôi từ chiếc phong cầm cũ kỹ kia chứ không phải từ lời
giảng dạy của cha cả đã vang lên đều đều qua máy phóng thanh.
Tiếng phong cầm ngưng. Buổi lễ đã xong và mọi người lặng lẽ ra về.
Ðiện trong nhà thờ tắt hết, chỉ còn hai bóng đèn nhỏ màu vàng đục cháy
sáng ở đầu hai cây nến đặt trên bệ thờ. Tôi nghe có tiếng cửa đóng nhẹ,
nhưng vẫn ngồi im trên ghế. Tự nhiên tôi linh cảm hãy kiên nhẫn đợi chờ
thêm chút nữa, rồi tôi sẽ thấy điều tôi bằng khát khao tìm kiếm. Tôi nhìn
chăm chăm vào tượng Chúa như bị thôi miên và miệng lẩm bẩm: "Lạy
Chúa! Ngài đã nói "Ta là ánh sáng" nhưng sao mắt Ngài lại đầy bóng tối?
Ôi! Nếu Ngài còn nói thêm "Ta cũng là bóng tối", chắc con đã quỳ gối phủ
phục dưới chân Ngài".
Cơn mệt mỏi ùa chiếm thân thể, tôi uể oải đứng dậy, tôi ngạc nhiên
thấy vị sư huynh trẻ tuổi vẫn còn ngồi bên chiếc phong cầm. Tôi gật đầu
chào anh. Anh chào lại và mỉm cười.
- Ông đã cảm thấy mệt mỏi?
Tôi e thẹn đáp.
- Vâng, nhưng anh cũng biết tôi chẳng thể ngồi một mình ở đây lâu
hơn nữa.
- Không sao, nếu thích, ông vẫn có thể ngồi lại. Người coi nhà thờ đã
đi nghỉ, tôi sẽ đợi ông và đóng cửa sau.
- Như thế thật phiền. Chắc anh cũng có nhiều việc cần làm sau buổi lễ.
- Tôi làm việc rất khuya. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được
chứ?