về, nên tôi đã bịa ra tôi đã đánh rơi một vật quý giá xuống biển và tôi tin
biển sẽ đem trả lại tôi. Nghe xong câu chuyện, cô bé ngạc nhiên hỏi:
- Ông đánh rơi cái gì vậy?
Tôi đáp gọn lỏn.
- Ðức tin.
Cô bé trố mắt nhìn tôi.
- Người ta có thể tìm thấy "đức tin" ở biển?
- Chứ em nói tôi phải tìm ở đâu bây giờ?
- Theo em, ông chỉ có thể tìm thấy ở nhà thờ.
- Chắc không?
- Chắc chắn. Ông cứ đến nhà thờ rồi ông sẽ tìm thấy đức tin.
- Vậy ngay chiều mai tôi sẽ đến nhà thờ dù cho tôi là một người ngoại
đạo.
- Chúa ơi! Ông là người ngoại đạo?
- Vậy chắc tôi không thể tìm thấy đức tin ở nhà thờ phải không?
Cô bé nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi đáp:
- Chúa đã dạy "Hãy tìm sẽ thấy". Ông cứ đến nhà thờ đi. Bây giờ trời
tối rồi, em xin phép ông dẫn em nhỏ về kẻo ba má trông.
Hai chị em cô bé chậm rãi đi về phía có dốc cát cao để vào phố. Dốc
cát đầy những bụi xương rồng rậm rạp che khuất cô em và tôi chỉ nhìn thấy
đôi vai của cô chị nhô lên in rõ trên bầu trời tím hồng. Trước khi em xuống