- Vậy ông là người ở xa đến đây?
- Phải.
- Nơi đây buồn quá trời, ông đến đây làm gì?
- Tôi đến để "bắt ốc hái rau" sống qua ngày.
- "Bắt ốc hái rau", nghề gì kỳ vậy?
- Tôi cũng không hiểu nữa. Một ông bạn người Huế nói việc làm của
tôi như vậy và tôi cũng chỉ biết vậy. Có lẽ ông ấy muốn ám chỉ việc làm
của tôi rất nhàn và chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Cô bé cười:
- Làm công việc nhàn thật khỏe. Em cũng mong được đi "bắt ốc hái
rau" như ông.
Tôi lắc đầu cười.
- Chẳng khỏe gì đâu. Ðói lắm!
Những nụ cười đã giúp chúng tôi nói chuyện với nhau cởi mở hơn. Cô
bé hỏi tôi đã thấy thích quận lỵ nhỏ bé này chưa. Tôi nói: "Người ở đây
nhiều tình nghĩa lắm!" Em nói:"Ông định "mọc rễ" luôn ở đây không?". Tôi
cười đáp: "Nếu nhà em còn đất, tôi sẵn sàng "mọc rễ" ở đó". Cô bé vội cúi
đầu, tóc xõa che lấp khuôn mặt. Một lúc sau ngẩng mặt lên, em hỏi lảng
sang chuyện khác.
- Khi nãy gặp ông, em thấy ông nhìn chăm chăm như muốn tìm kiếm
cái gì ở biển vậy?
Tôi không biết nói với em tôi đã tìm kiếm cái gì. Tôi chẳng thể nói ra
ý định muốn gặp con K. kỳ quặc. Nhưng sợ hết chuyện nói, cô bé sẽ đòi đi