viết, mà chắc Phong cũng không đánh vần được. Vậy thì tôi phải nói với
nó. Nhưng nó là một học sinh mẫu mực. Trong giờ học, cái đầu tròn xoay
của nó lúc nào cũng hướng thẳng lên bảng. Giờ ra chơi mà nói chuyện thì
tụi bạn sẽ chế là "hai vợ chồng". Tôi đã cho Phong hai cái kẹo, hôm qua lại
cả miếng mực khô nướng, nhưng nó vẫn không hiểu ý tôi. Thậm chí trong
giờ, tôi đã đánh liều huých khuỷu tay vào nó, thì thào:
"Tớ bảo cái này..."
Thường ngày, chúng tôi vẫn mày tao, nhưng bây giờ yêu nhau rồi thì
phải khác. Tôi xưng ấy tớ cho lịch sự. Phong quay đầu lại, nhìn tôi. Bọn ở
lớp vẫn gọi nó là "Phong trố". Tôi vốn không để ý, tự nhiên lúc ấy lại thấy
đúng thế thật. Khi tôi định thần lại thì Phong đã quay đi. Tôi buồn, rồi bỗng
mừng vô kể vì mình buồn thế, chắc là yêu thật rồi!
Tôi không muốn nhờ chị Ti "quân sư". Nhỡ thằng Phong có bẻ thước
kẻ vì tôi, chị ấy thế nào cũng kể công. Nhưng làm thế nào để Phong để ý
đến tôi bây giờ? Tôi chợt nghĩ có lẽ mình phải khóc mất. Tôi nghe nói nước
mắt đàn bà lợi hại lắm, mặc dù chưa ai gọi tôi là đàn bà cả, nhưng thằng
Phong cũng chỉ bé như tôi thôi, chắc nước mắt tôi cũng đủ làm nó sợ rồi.
Cả giờ tập đọc, tôi không khóc được vì lớp ồn. Minh béo đánh vần
mãi không ra chữ Ó. Cô giáo nhắc:
"Thế con gà nó gáy thế nào?"
Minh béo nhanh nhẩu:
"Thưa cô, con gà kêu cục tác ạ."
Cô giáo lắc đầu, bảo đấy là gà mái, còn gà trống gáy thế nào, giống cái
chữ gì ở đây? Minh béo ngẫm nghĩ một lúc:
"Thưa cô, gà trống nó gáy cúc cù cu ạ."