đê mê trong một niềm hoan lạc nào đó... Chỉ có lũ trẻ con là hình như
không chú ý gì lắm các vòng lượn, chúng tranh nhau vốc từng nắm xôi to
bỏ vào mồm, đánh nhau chí chóe. "Chà, giá được sưởi ấm một chút!". Hơ-
rê ao ước. "Kan Mây... về!", nó kêu lên rồi hạ dần xuống chỉ cách đống lửa
vài sải tay, "Kan Mây... về!", Hơ-rê lại kêu lên. Cái đám người kia hầu như
không ai nghe tiếng kêu của nó. Bởi vì họ đang sung sướng một cái điều gì
đó, đến nỗi họ chỉ biết nhảy và hét, không còn ai nghe ai... Hơ-rê được
đống lửa hun nóng, nó cảm thấy toàn thân ấm dần lên, có một sức mạnh
nào đó đã bổ sung vào cơ thể già nua của nó làm cho Hơ-rê đột nhiên lao
thẳng lên. "Từ biệt nhé, cái đám người sung sướng!... " Hơ-rê nghĩ vậy và
bay đi. Không ai trông thấy Hơ-rê, con chim tuyệt vời nhất của loài chim
đã không nhìn thấy trong vòng quay của những người đàn bà có một nàng
tên là Kan Mây. Kan Mây, cái người mà Hơ-rê đã dành trọn đời mình để đi
tìm đang ngây ngất trong hạnh phúc đoàn tụ mà nàng đã có được kể từ khi
nghe tiếng kêu của Hơ-rê. Nàng đã trở về. Nàng đang tươi cười nhìn chồng
mình và đứa con trai. Chồng của nàng, Kon Long, chủ của Hơ-rê, đang
cùng với thằng con trai nhập vào những vòng nhảy hung tợn của đám đàn
ông. Tất cả đang tràn trề hạnh phúc. Tất cả đang say... Không ai nghe tiếng
gọi của Hơ-rê, không ai còn chú ý gì ngoài những vòng lượn hạnh phúc của
chính mình. Còn Hơ-rê, con chim tuyệt vời nhất của loài chim, vẫn cứ mải
miết đập cánh, mải miết gọi tên nàng...
Chính vì thế, tiếng gọi của Hơ-rê mãi mãi nở thành những vòng sóng
tròn, tỏa rộng dần, lan xa. Xa mãi.