và mặt trời dưới đáy hồ, những đỉnh núi, những con cá phơi bụng trắng hếu
trên mặt nước... Tất cả đang bay lên, chỉ có nó đang dừng lại ở cái khoảng
cách như một tia sáng xanh kia...
- Kan Mây... về!
Tiếng kêu của Hơ-rê đập vào vách núi dội vang xa, bay vào tận những
cánh rừng xa nhất mà Hơ-rê không còn kịp vươn tới.
- Kan Mây... về!
Tiếng kêu của nó trở thành những vòng sóng tròn, tỏa rộng dần, lan
xa, xa mãi...
***
Không ai nói cho Hơ-rê rằng nó là con chim tuyệt vời nhất các loại
chim, nó đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tối hôm trước, đáng lẽ Hơ-rê phải ngủ lại ở một khe núi nhưng không
hiểu vì sao nó cứ đập cánh bay hoài. Ánh sáng của đêm trăng rằm bị sương
núi làm nhòa đi, chuyển động theo từng khối mờ ảo, làm cho Hơ-rê có cảm
giác nó đang bay trong chính những giấc mơ hãi hùng của nó. Nó uể oải
nhìn xuống những cánh rừng đã tối sẫm. Có cái gì đó bí hiểm đến ghê rợn
nằm dưới đáy những cánh rừng kia. Hơ-rê khẽ rùng mình, một vật gì đó đột
nhiên bíu vào đầu các ngón chân của nó, lạnh toát... Chợt nó thấy có một
đống lửa ở cách nó không xa đang cháy sáng dần lên. Hơ-rê ưỡn ngực đập
cánh. Đấy là lễ đâm trâu, nó biết. Nó hạ dần xuống, lượn một vòng tròn khá
rộng phía trên đám người kia. Rất nhiều người, cả già trẻ gái trai đang nhảy
như điên bên một con trâu chết và đống lửa. Những người đàn bà cầm tay
nhau vừa xoay quanh đống lửa, vừa lắc mình, tóc xõa ra. Thỉnh thoảng họ
vỗ tay thật đều và cất lên những tiếng í a kéo dài. Những người đàn ông thì
hung tợn hơn, họ nhảy hùng hục và rống lên nghe đến phát khiếp. Số còn
lại nằm la liệt dưới chân cầu thang, hình như họ là những kẻ say rượu hoặc