Đã tờ mờ sáng, ánh sáng từ các chiếc lá của cây lim già nghiêng
xuống, sáng dần. Hơ-rê mừng quá. Bây giờ thời gian đối với nó thật cực kỳ
quan trọng. Hơ-rê vỗ cánh bay lên. Từ giã cây lim già nhé, tối qua mày đã
cho tao một giấc ngủ tuyệt vời. Mày là một giống cây phúc đức, luôn luôn
biết che chở cho kẻ khác. Từ giã nhé, có thể không bao giờ mày thấy tao
nữa. Mày càng già càng vững chãi, còn tao, càng già càng đuối sức. Giá tao
là mày nhỉ, càng già càng vững chãi! Ôi...
Hơ-rê thì thầm với cây lim trong vòng lượn từ biệt của nó. Hơ-rê vỗ
cánh nặng nề chui qua một đám bụi nước trắng nhợt bay lững thững trên
những ngọn cây lim. Nó không biết bay về đâu, về đâu sẽ có Kan Mây, làm
sao Hơ-rê biết được. Ngay cả hướng trở về nơi Kon Long đang sống nó
cũng không còn nhớ nữa. Một đôi lần Hơ-rê đã tính quay về để thú thật với
Kon Long là nó đã bất lực. Nó sẽ cúi đầu chịu tội. Như thế còn tốt hơn là
nó phải đập cánh trong một nỗi tuyệt vọng như thế này. Cho dù ý nghĩ ấy
chỉ xảy ra trong những khoảnh khắc cay đắng nhất của Hơ-rê, thì đó cũng
vẫn chỉ là một ý nghĩ tuyệt vọng vì nó chẳng còn nhớ được lối về. Hơ-rê đã
hoàn toàn mất phương hướng, trí nhớ của nó đã teo lại, rụng dần như những
chiếc lông cánh già cỗi trên mình nó. Vì thế Hơ-rê đã đập cánh, theo đuổi
những vòng lượn đơn độc, mải mốt đuổi theo mục đích ban đầu của nó. Có
thể ở phút cuối cùng, biết đâu đấy, trước khi nó tắt thở thì Kan Mây sẽ hiện
ra... Biết đâu đấy, ở phút cuối cùng... Nó vỗ cánh bay bay bay...
"Phải tìm cho được Kan Mây", Hơ-rê luôn luôn nghĩ thế và dù chỉ còn
chút sức lực cuối cùng nó cũng không có quyền được quên. Mặt trời đã
mọc lên dưới đáy một cái nồi xanh ở đằng đông. Một ngày mới lại đến.
Một ngày mới lại đến, Hơ-rê đập cánh bay lên...
Nắng bắt đầu gay gắt, Hơ-rê cảm thấy bức bối. Hình như có một khối
lửa đang bốc cháy trong ngực Hơ-rê. Bỗng nhiên nó hoa mắt. Tất cả như
đang bay lên còn nó thì đứng yên. Nó rơi dần, rơi dần. Hơ-rê bỗng sực tỉnh,
vỗ cánh.