Nhờ thế nó đã hạ xuống bằng hai chân. May quá! Hơ-rê đứng thở dốc,
run rẩy nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Nó lê từng bước về phía một cây
ngô đã héo, hy vọng sẽ kiếm được một hạt ngô rơi. Chẳng có một hạt ngô
nào dành cho nó. Hơ-rê đứng bần thần nhìn những chiếc lá ngô cong đang
rung lên nhè nhẹ trước gió. Chợt nó sửng sốt thấy trên một lá ngô có một
sợi tóc dài đang bay phơ phất. "Kan Mây... về!", Hơ-rê sung sướng kêu lên.
Một sợi tóc! Không thể tưởng tượng Hơ-rê đã sung sướng như thế nào...
Hơ-rê có thể quên tất cả những ký ức về cái sợi tóc của Kan Mây mà chủ
nó đã nâng lên ngang mày lầm rầm gọi tên nàng bên bờ suối kia thì không
thể nào quên được.
Nó ngậm sợi tóc đập cánh bay lên. Phải giữ lấy sợi tóc! Hơ-rê có thể
mất tất cả nhưng sợi tóc của Kan Mây thì không thể để mất, không bao
giờ...
Hơ-rê đập cánh bay trong một niềm sung sướng không thể nói được
bằng lời. Sợi tóc, chao ôi sợi tóc của Kan Mây! Nó phải giữ lấy cho kỳ
được... Miên man trong những ý nghĩ sung sướng về sợi tóc, nó bay bay
bay... Khi sực tỉnh, Hơ-rê hoảng hốt thấy nó đang ở giữa một cái hồ rộng
mênh mông. Để có thể vượt qua hồ nước này, nó phải có một sức khỏe gấp
đôi. "Kan Mây... về" Hơ-rê kêu lên đầy tuyệt vọng. Tiếng kêu to đến độ các
vách núi xung quanh hồ đều nhắc lại vu hồ. Sợi tóc bay khỏi miệng nó, bay
lên cao một chút rồi liệng những vòng liệng quanh nó. Nắng ngập tràn trên
đôi cánh già nua của Hơ-rê. Trên dưới đều xanh biếc, đều long lanh. Mặt
trời - mặt trời - mặt trời... khắp nơi đều mọc lên những mặt trời đỏ chói. Sợi
tóc! Nó đập cánh đuổi theo. Nó và sợi tóc. Những vòng lượn tuyệt vời. Sợi
tóc lật nhẹ theo gió, chao liệng trước mắt nó. Hơ-rê rướn đuổi theo. Sợi tóc
chợt ánh lên những tia sáng lạ và hóa thành một sợi nắng mầu diệp lục, bay
ngược lên. Hơ-rê rướn cao thêm và lật mình, lật mình. Chỉ còn một khoảng
cách cũng nhỏ như sợi tóc kia mà Hơ-rê không sao với tới được. Nó và sợi
tóc. Cái khoảng cách như một sợi nắng xanh... nó và sợi tóc. Cả hai đã
đứng lại, còn tất cả đang bay lên. Tất cả đang bay lên: những đám mây xốp