- Kan Mây... về!
Người đàn bà giật mình quay lại. "Vẫn không thấy xòe bàn tay ra", nó
nghĩ thầm. Người đàn bà rón rén tiến lại. Hơ-rê nghiêng đầu chờ đợi. Đến
khoảng vài bước chân, người đàn bà lao vào nó. Thật khủng khiếp, nó tụt
ngược lên trời. Một hòn đá bay đuổi theo. Nó đảo nửa vòng lượn, đập cánh
bay đi. Trống ngực đập thình thình...
Lần thứ hai, Hơ-rê phát hiện trong đám đông những người phát rẫy có
một phụ nữ rất giống Kan Mây. Chị đang ôm một bó dây nhợ xuống suối.
- Kan Mây... về!
Hơ-rê kêu to và liệng vòng quanh chị. Tất cả đám đông kia đều ngước
mắt lên. "Giống quá! Giống quá!" nó nghĩ thầm.
- Kan Mây... về!
Một tràng cười bỗng rộ lên. Họ cười. Họ vỗ taỵ Cái đám đông kia
nhao nhao bàn tán, họ thích thú ngắm nghía nó đang bay chập chờn trên
đầu họ. Thế là họ ném đá và gậy gộc. Người phụ nữ kia cũng tham gia trò
vui của họ.
Nó không sà xuống. Nó bay đi. Chao ôi là họ cười! Hình như cái đám
người kia coi cuộc kiếm tìm Kan Mây và tiếng gọi khản tiếng của nó là một
trò hề rất buồn cười. Ôi con người! Con người... Họ thật khác nhau. Nom
bề ngoài, họ cũng giống như loài chim, chẳng mấy khác biệt. Thế mà trông
họ lại rất khác nhau. Loài chim không như thế, mỗi loại chim chỉ có một
vài đức tính đơn giản và bất biến. Loài Người thì thật không hiểu nổi. Mỗi
người có rất nhiều đức tính, mỗi đức tính lại được phân ra nhiều loại đối
chọi nhau. Chính vì vậy mà họ đã gây ra cho chính họ không biết cơ man
nào là đau khổ, tai họa... Có phải thế không nhỉ?