cô nghe. Trong câu chuyện của cô chắc chắn sẽ không có cái tên Hoàng
xuất hiện với tư cách là người hộ tống tác giả bức tranh. Vi đã không thể
lấy một anh nhà báo giỏi mà không có nhà ở Hà Nội, đồng lương lại không
đảm bảo hạnh phúc gia đình nên Hoàng đành mất đi cơ hội được treo bức
tranh tam giác mạch đó nơi phòng ngủ của mình vào đêm tân hôn.
Và sự trở lại cổng trời lần này không phải để tìm một bức tranh tam
giác mạch khác thay thế. Điều khiến Hoàng bồi hồi nhất chính là niềm
phấn khích được gặp lại Tiên.
Đoàn làm phim được thu xếp nghỉ ở Trung tâm văn hóa huyện. Nhận
phòng xong, quay ra Hoàng bỗng nhận thấy dáng Tuấn đang đi ở dưới sân.
Vẫn cái dáng cao gầy với sơ mi bỏ quần có thắt cà vạt và đeo kính gọng
đen y như bốn năm trước đây. Hoàng liền cất tiếng gọi. Cái người ở dưới
sân vội ngước mắt lên nhìn Hoàng. Ánh mắt anh ta tỏ ra hết sức ngỡ ngàng.
Hoàng cũng đã ngờ ngợ là mình nhầm người. Cậu thanh niên đeo cà vạt đó
tiếp tục đi vào lối dẫn lên cầu thang và chỉ lát sau thì anh ta đã xuất hiện
ngay trước mắt Hoàng.
- Anh quen anh Tuấn à? – Cậu ta hỏi Hoàng.
- Ừ, xin lỗi, mình nhầm.
- Anh Tuấn chuyển về sở rồi. Em về thay anh ấy. Trước khi anh ấy đi,
hai anh em ở với nhau gần hai tháng. Em là Quân.
Hoàng vội làm thân:
- Mình với Quân ra phố uống cà phê đi. Trước mình có quen Tuấn,
nay có dịp lên công tác muốn hỏi thăm cậu ta thôi.
Quân gật đầu: