- Ở đây chỉ có một quán cà phê duy nhất. Tỉnh lẻ mà. Ngon dở thế nào
anh dùng tạm nhé?
Hoàng gật đầu: “Ôkê!” rồi khoác vai Quân đi xuống cầu thang gác.
Đúng là vẫn quán cà phê của Tiên, vẫn biển hiệu “Gội đầu Xóm Núi”, vẫn
tấm mành mành nhựa hai màu xanh, trắng. Khi tấm mành được vén lên thì
vẫn là một thứ kinh doang tổng hợp như bốn năm trước đây Tiên đã từng
làm.
Chỉ có điều, chủ quán không phải là Tiên. Hoàng vội quay sang Quân:
- Quán này mới thay chủ à?
Quân gật đâu:
- Vâng, quán này trước là của chị Tiên. Chị ấy chết rồi.
Hoàng kinh ngạc:
- Chết rồi? Thế Tuấn...?
Quân nhìn thẳng vào Hoàng, đáp:
- Anh cũng biết chuyện giữa chị Tiên và anh Tuấn à? Chị ấy chết được
hơn một năm rồi. Chết sau ngày đứa em thứ hai của chị ấy vào đại học.
Anh Tuấn buồn lắm. Anh ấy rất yêu chị Tiên. Chẳng hiểu sao chị ấy lại
không lấy anh Tuấn. Có người bảo chị ấy chết bệnh, lại có người bảo chị ấy
tự tử. Anh Tuấn là người đưa xác chị ấy từ bệnh viện tỉnh về chôn ở khu
mộ cổ. Có lẽ anh Tuấn là người biết rõ nhất về chị ấy. Nhưng anh ấy không
bao giờ nói với ai về chuyện đó cả. Chỉ có một lần anh ấy bảo với em là:
“Tiên đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình, cô ấy đã xây sẵn một ngôi
mộ đá”