cây số vào ngày vợ nằm viện để chỉ mục kích một cảnh ngoạn mục - một
gian hàng mắt kính lòe loẹt ư?
Khi bạn vừa dợm bước định quay đi thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang
lên bên tai:
- Em biết anh. Hè hè. Anh quên rồi chứ gì!
Đó là giọng nói mềm ngọt của cô bán hàng.
- Anh đến đây mua kính à! Có một cái kính rất hợp với anh, anh hãy
xem đây!
- Không, tôi không mua!
Nhưng cô gái đã cúi xuống quầy. Khi cô ngẩng lên thì cái kính đã áp
vào mặt bạn rồi.
- Anh nhìn đi, thật hoàn hảo. Cô ta gí cái gương vào
mặt bạn.
- Sao tôi không nhớ cô? Bạn thắc mắc.
- Anh thì nhớ ai. Cô gái ngúng nguẩy. Anh thấy cái kính này thế nào?
- Cũng đẹp đấy!
- Mở hàng cho em đi, cả ngày hôm nay em chẳng bán được cái nào!
Đáng lý em không gọi anh đâu, nhưng rồi bỗng dưng em chợt nhớ em đã
nợ anh một món nợ, đành phải trả thôi.
- Là sao chứ?
- Em gói hàng nhé? Cách đây ba năm, anh nhớ kỹ lại đi, ở bên quận
bảy. Đây mắt kính của anh. Gói đẹp không?