- Cũng được. Nhưng tôi không cách nào nhớ cô.
- Đành vậy. Cô gái giận dỗi. Nếu thế thì em sẽ không trả nợ cho anh
nữa. Xem như xù.
Ừ, xù thì xù. Nhưng có thật là bạn đã quen một cô gái tuyệt đẹp như
vậy để rồi vài năm sau bạn quên bẵng? Bạn không có cách gì để nhớ
chăng? Vào ngày thứ bảy, lúc vợ đang nằm trong bệnh viện với cái dằm đá
hoa cương thì bạn đi tới siêu thị quỷ quái, trèo lên tầng năm, lách qua hàng
đống phụ nữ, đem về cho nàng cái mắt kính nhiều màu, dù biết rằng nàng
chẳng thể nào dùng được vào lúc này.
Vợ bạn gào lên: Nếu biết vậy thì em làm theo lời chỉ dẫn số bốn hay
hơn nhiều.
Bạn có còn muốn nghe theo lời khuyên số bốn không? Có lẽ là không
rồi.
Bị gắn một con mắt giả, khi soi gương, bạn sẽ nhận thức được rằng,
con người đầy giới hạn, cho dù người ta có cố gắng mô phỏng lại sự thật thì
sự mô phỏng nào cũng không thể bằng đôi mắt chính bạn. Bạn không còn
muốn nhìn mình nữa. Bạn quay trở lại nhà tên điêu khắc Vỹ, bạn chửi hắn
một trận. Bạn dẫn theo chồng bạn, đánh nó cho em. Vì nó đã đem đến
chuyện này. Nếu bạn là chồng, bạn chỉ có một trong hai điều lựa chọn,
đánh hay không đánh thằng điêu khắc kia. Nếu bạn không đánh, xem như
bạn phải sống những ngày tháng còn đau đớn hơn nhiều, vì bạn phải trả lời
cho được câu hỏi: Thế anh không dám hy sinh cho tôi à? Anh không yêu tôi
à?
Đó là lý do tại sao vào ngày thứ bảy, bị một cái búa đục đá bay vào
đầu, và thân thể bạn đau đớn ê chề. Bạn chạy trối chết khỏi xưởng tên điêu
khắc gia Vỹ. Khiếp cái thùng thạch cao, khi rơi vào bạn không thể thở ra
được nữa. Người bạn cứng đơ như được đổ khuôn. Nghệ sĩ cũng nhiều loại