gian mỗi ngày mỗi hẹp, ngột ngạt triền miên nhiều lúc khiến Tứ như nghẹt
thở. Nên mấy ngày được ở khu du lịch mênh mông xanh này, anh tranh thủ
tận hưởng. Tứ kéo My đi bộ, hít thở khí trời, bơi lội, nô đùa với mây trời,
với sóng nước và cùng nhau ngụp lặn thỏa thuê khi con sóng tình bất thần
ập đến.
Biết chồng ngồi chờ, My vẫn không bỏ sót một công đoạn nào của quy
trình trang điểm: kem lót, kem nền, phấn phủ, kẻ mày, kẻ mắt, bôi mắt, kẻ
môi… Cô tỉ mẩn, từng chút, từng chút một. Tứ sốt ruột. Anh bước ra
khoảng sân tràn nắng, đi tới đi lui, hút hết nửa điếu thuốc rồi quay vào, lúc
My vừa trang
điểm xong.
Tứ không thích nhìn gương mặt My khi đã phấn son. Trông cô tươi
mới nhưng anh vẫn thấy lớp bôi dặm dù nền nã cũng đã tước đi nét hồn
nhiên thơ trẻ mà chỉ có vợ anh mới có được. Anh thích ngắm gương mặt
mộc của vợ, nhất là được nhìn cô bước ra từ nhà tắm. Tóc ướt, da ướt, mềm
mại, thanh sạch, tươi mát, thơm tho. Tứ thích nhìn mấy nốt tàn nhang mờ
mờ bên má mà My thường khéo léo phủ lớp phấn mỏng trước khi ra đường.
Trước khi ra đường, My chặn chồng lại nơi cửa, choàng hai tay lên cổ
Tứ, nghiêng nghiêng mặt, hỏi:
- Em đẹp chớ, anh?
Tứ nhếch môi, cười bụng:
- Ùm… đẹp!
My xụ mặt. Cô te te bước đi, bỏ Tứ một đoạn.