Tuy nhiên tôi ở quá gần nên không chỉ bị choáng bởi vẻ bề ngoài của
vị tướng. Tôi buộc phải chú ý đến bộ mặt ngài ngơ ngác, vẻ lúng túng sợ
hãi, sự loay hoay không biết ngồi đâu đứng đâu lẫn ánh mắt lấm lét nhìn
ngó mọi người. Quái thật, các ông tướng lúc sống ông nào cũng hét ra lửa,
động nói đã trợn mắt, chả lẽ lúc chết lại kém thế?
- Báo cáo thiếu tướng, tôi trung sĩ Đàm Xuân Tạo, thuộc binh chủng
phòng không không quân, hiện có mặt tại đây, xin ra mắt thiếu tướng!
Tiếng hô dõng dạc của Tạo đã khiến ngài thiếu tướng hoảng hồn, ngã
bệt xuống vòng hoa trốc mộ cả người run bắn. Ơ hay nhỉ, trông ngài ngồi
ngay cán tàn giữa vòng hoa đang héo rũ mới ngộ chứ. Ngài nhìn sững anh
trung sĩ Tạo, miệng há hốc. Quả tình thấy một bộ xương lêu đêu rập gót
chào, ai chẳng hãi đến bạt vía.
Ông quản trị hành chính liền ném khúc xương tay đánh bốp vào sọ
trung sĩ Tạo, nghiêm giọng:
- Dẹp đã. Ai cho phép ra mắt vô tổ chức? Thủ trưởng chưa tiếp khách
cá nhân lúc này. Để yên người ta làm việc.
- Báo cáo rõ!
Tạo lướt biến vào giữa lão Hớn với tôi. Tấm khung xương sườn của
anh chạm phải tôi phập phồng run run. Tôi bỗng thương hại tạo. Đã bảo
thấy những người sang trọng cố gắng tránh cho thật xa.
- Kính thưa thủ trưởng, dân cư nghĩa địa Xóm Chùa xin nhiệt liệt chào
mừng thủ trưởng!
Ông quản lý hành chính hô to. Mọi người đồng thanh hô theo. Hai mắt
vị tướng giương lên kinh hãi hơn. Khi đám đông chập chờn nhảy múa vờn
vã tiến đến gần, ngài bỗng đưa hai tay ôm lấy mặt.