Lão Hớn vỗ vai tôi, nhe răng cười. Tóc lão hôm nay đã bợt ra từng
mảng lớn.
- Ấm bụi rồi nhỉ? Đủ cỗ bốn anh. Này, có cả huân chương kháng chiến
hạng nhất nữa nhé. Ái dà, tay này lạ lắm. Đêm nay khối chuyện hấp dẫn.
Chúng tôi chưa kịp hàn huyên đã thấy đám chức sắc từ xa kéo tới. Vẫn
ba ông thổ thần thổ địa cải tiến mọi hôm. Không biết họ thuộc chính thể
nào, do dẫn cử hay ai cử, nhưng họ vẫn tồn tại lâu lắm và không một ai
dám chất vấn họ. Ba vị ma oai quyền ấy đêm nay lên xống áo trịnh trọng.
Ông quản trị hành chính khu dẫn đầu, khua những đốt xương lốc cốc hơi ồn
ào để tăng vẻ quan cách. Theo sau ba ông cả đàn cả đống ma lặng lẽ bám
sát thành một khối đông nghịt, óng ánh phát sáng.
Anh trung sĩ Tạo thu vội những vạt quần áo rách tươm, dẹp lối cho họ,
rồi đứng thẳng đuỗn theo tư thế quân sự.
- Báo cáo, em chào các thủ trưởng.
Tôi, lão Hớn, lão Bạch ngồi nép vào nhau. Trong lúc vội vã tôi đã
đụng rơi mất cái răng cửa của lão Bạch mù. Lão càu nhàu: “Lát nữa ông
phải tìm giả lão đấy”. Tôi bấm vội cho lão im đi.
- Chúng tôi mời… e hèm… xin kính mời đồng chí lên chơi thăm anh
em.
Ông quản lý lý lịch dè dặt ngọt ngào nói vọng xuống ngôi mộ phủ đầy
hoa.
Im lặng.
Tôi rợn sọ não. Cư dân khu nghĩa địa chưa từng được nghe giọng mời
ngọt ngào lịch sự như thế bao giờ. Ông lý lịch xưa rày chỉ gõ gõ đốt xương
bàn chân lên trốc mộ mà hạch con ma mới, bắt lên trình diện.