còn phải ra mắt thổ thần, thổ địa. Họ đã cách mạng hóa dưới cái tên: Ông
quản trị hành chính khu nghĩa địa, ông cán bộ tổ chức, ông cán bộ hộ khẩu.
Số của nả mang theo ma mới phải biếu xén các chức sắc, khao đãi lân bang
hàng xóm…
Sau vài đêm ma mới trắng tay, được xét chính thức diện dân cư nghĩa
địa. Ma cũ bắt nạt ma mới có nghĩa là thế. Khi cú rúc lần thứ hai, không
người nào nằm rốn được nữa. Tiếng lao xao nổi dần lên mặt đất. Bên nhà
lão Hớn, lão Bạch mù, anh chàng Tạo đều đã có tiếng mở cửa cành cạch.
- Dậy thôi ông giáo ơi. Đến giờ rồi đới.
Lão Hớn gọi tôi ngay bên trên nóc, có ý cho cả lão ma mới nghe tiếng.
- Vâng, tôi lên ngay đây.
Tuy vậy tôi vẫn nán chờ thêm ít phút. Nếu người ta thuộc hàng quan
chức cao cấp nhà nước, hãy để các ông chức sắc đón tiếp, gặp gỡ. Anh tiếp
xúc trước họ, họ lại cho anh muốn vượt mặt, sinh lôi thôi.
- Ra đi chứ anh giáo!
Giọng trung sĩ Tạo bừng bực rồi. Tôi đành mở cửa nắp áo quan bước
lên. Anh Tạo ít tuổi hơn tôi nhưng thuộc hàng “cũ” hơn, tôi buộc phải nể
mặt.
Trăng mới nhú. Khung cảnh nhuốm màu bàng bạc. Nhấp nhô trên mỗi
ngôi mả từng đầu ma ngồi giãi thẻ, vươn vai vặn mình cho đỡ mỏi. Mươi
cái bóng khoác lân tinh chạy tới chạy lui chập chờn. Ai chưa quen mắt nhìn
chúng tôi dễ phát khiếp. Nhưng cư dân nghĩa địa nhìn nhau không chỉ thấy
có khung xương trắng hếu, họ thấy cả hình hài nhau thuở sinh thời, mắt
người trần chẳng bao giờ nhận ra.