- Thôi nào các vị. Làm tình làm tội lão phỏng có ích gì? Ác với nhau
lúc sống chưa chán sao?
Ở đây người ta rất nể tôi. Kể về giáo giới, tôi xuống đất mới nhất. Tôi
dạy con cháu chắt chút họ trên trần nên được tính như một cái công lớn với
họ.
Họ liệt tôi vào dạng cố vấn có uy tín ở khu nghĩa địa. Thường những
vụ kiện cáo bất đồng gì họ cũng tìm đến tôi. Tóm lại, nhờ tiếng nói tôi có
một trọng lượng nào đấy nên đám đông đang sôi sục ồn ào đã dần dần lắng
lại. Lão ma mới được thể khóc tức tưởi hơn. Tôi huých cho lão một cái, khẽ
bảo:
- Thôi đi, ông có nín ngay không?
Lão sợ hãi nín bặt, hệt một đứa bé bị bắt nạt. Lúc ấy tôi quay ra nói
với mọi người:
- Theo tôi bà con hãy cân nhắc trường hợp này thận trọng. Tôi nghi là
có nhầm lẫn thật. Nhắm mắt hai tay buông xuôi, lão phó mặc cho những
người sống bày vẽ, lỗi đâu tại lão? Tôi được cử giúp lão viết bản tường
trình, tôi sẽ hỏi han cặn kẽ, rồi thực hư ra sao, tôi xin trình lại bà con sau.
Đám đông miễn cưỡng đồng ý.
- Trước mắt lão cứ phải trút bỏ bộ thiếu tướng đi mượn ấy đã. Trông
ngứa mắt lắm. Hoặc lão thích diện quá, xin mời lão về Mai Dịch.
- Ông giáo giảng giải cặn kẽ luật lệ chúng tôi để lão biết.
- Vâng. Tôi sẽ bảo lão.
Thường mỗi ma mới về đây đều được giao cho một ma cũ hướng dẫn
nếp sống. Như vậy họ có ý giao lão cho tôi.