Thảo nào, hẳn vì quỹ tiết kiệm cách bệnh viện mấy bước chân nên tôi
may mắn thế. Lúc sống không có tiêu chuẩn, nay chết được vào nằm nhờ
một tí cũng hả. Chỉ sợ thằng cháu Hùng, thằng con trai duy nhất của tôi
không đoán nổi sự tình, không dám mò vào đây tìm bố.
Vị anh hùng lao động có vẻ thanh thản với sự ra đi. Ông nói trong
tiếng cười vui vẻ:
- Hôm nay nữa ta sẽ rũ sạch mọi thăng trầm sướng khổ của một đời
người các ông ạ. Bây giờ tôi thú thực cùng hai ông, một nửa cuộc đời tôi vị
anh hùng ấy sống chứ tôi đâu được sống. Tôi bị vị ấy đè bẹp gí. Cái gánh
nặng quả không thể tưởng tượng nổi. Phút nhắm mắt tôi thật sự khoan
khoái khi trút được vị ấy ra khỏi vai mình. Bây giờ lòng cứ lâng lâng mới lạ
chứ. Giá rít điếu thuốc lào nữa thì tuyệt!
Tâm trạng ông thiếu tướng lại dào dạt kiểu khác.
- Tôi mong chóng tới lúc được thấy mặt người thân. Tôi không an ủi
nổi họ nhưng sẽ cố bình thản để trấn tĩnh họ. Xưa nay tôi vốn sợ nhất phải
nhìn gương mặt vợ con đầm đìa nước mắt. Với bạn bè chiến hữu lại khác
hẳn. Dù nỗi đau đớn có xé lòng thì chúng tôi cũng chỉ ôm chặt nhau một
cái, vỗ vai nhau nói một câu giản dị: “Đi nhé!” như thuở vào sinh ra tử…
Lão thợ điện bậc ba, nghe những điều họ nói thật xa lạ cao vời, nên tôi
chỉ biết im lặng, với lòng đầy kính trọng.
Phải kể rằng gác nhà xác hôm đó chúng tôi đã gặp phải một gã xỏ lá,
tắc trách đến nỗi tôi không thể hiểu tâm địa thực của lão. Ba hôm rồi gã
nhận làm hộ ông già trực gác bị ốm. Nhưng đáng lẽ phải có mặt suốt đêm
ngày ở phòng trực, gã đã khóa cửa lẻn về hú hí với gái vào đêm tôi nằm
đây. Mãi sáu rưỡi sáng gã mới mắt nhắm mắt mở đến trông coi công việc.
Gã vừa lạch xạch mở khóa đã nghe có tiếng một thanh niên tìm gặp. Tôi
nằm ngoài cùng nên nghe rõ cuộc đối thoại của họ. Anh thanh niên là con