- Ông giáo ạ, anh Ban tổ chức đã đứng làm trung gian vận động thằng
Hùng chịu lấy hai chục triệu, đừng gây khó dễ cho họ nữa…
- Hai mươi triệu? Úi giời, lộc tự nhiên rơi xuống tay.
- Vâng. Bố con tôi chưa nhìn thấy tiền triệu bao giờ. Tôi những muốn
nhảy khỏi quan tài để thằng con tôi có cơ hội kiếm số vốn làm ăn. Nhưng
nó lại chối đây đẩy.
- Rốt cục người ta xử lý thế nào.
- May sao bữa qua còn có ông anh hùng lao động họ Ngô nằm cùng
chúng tôi. Ban tổ chức tang lễ ông thiếu tướng cũng là những người sẽ tổ
chức cho ông anh hùng, họ có sáng kiến điều tạm cái quan tài kính sắp sẵn
để ông thiếu tướng mượn dùng trước đã.
- Cũng may nhỉ?
- Vâng. Bộ quân phục dễ kiếm. Phiền nhất món huân huy chương.
Người ta phải điện sang Bộ Nội vụ xin vay, bằng mọi giá nửa giờ sau đó có
đủ cho ông thiếu tướng. Riêng cái gậy kỷ niệm đành chịu. Loay hoay đến
phút cuối cùng anh con trai thiếu tướng cho lệnh không chờ gậy nữa. Tôi
cứ áy náy không hiểu ông thiếu tướng ấy thiếu gậy chống sẽ đi đứng ra
sao? Nghe nói vết thương hồi trẻ đã làm teo một chân ông ta, ông giáo ạ:
- Ôi dào, ông ấy quyền chức thế, ở Mai Dịch khắc có người phục vụ
chu tất.
Chúng tôi cùng bất chợt im lặng vì phía trung tâm nghĩa địa bỗng
dưng rộ lên những tiếng cười. Tôi muốn chấm dứt ghi chép nên bảo lão:
- Tôi sẽ viết bản trình ngắn gọn, đủ cho người ta hiểu ông là nạn nhân
của một việc nhầm lẫn. Thế nhé?