- Nếu lúc khác tôi dám thách cái mặt anh gây chuyện lôi thôi. Chẳng
qua trong tình trạng cấp bách tôi phải nói khó với anh. Chứ không thì…
Anh Ban tổ chức hoảng hồn can cả hai bên. Vừa lúc xe tới bệnh viện.
Tôi được chuyển ngay về nhà xác, về đúng vị trí cũ, khác chăng chỉ thêm
cái quan tài kính. Thằng Hùng không rời tôi nửa bước.
Ông thiếu tướng vẫn nguyên đó. Trước cơn phát khùng của Tài, gã gác
nhà xác ú ớ thanh minh: “Nào tôi có biết mặt bố anh bao giờ”. Rồi gã lỉnh
mất.
Đã mười hai rưỡi. Tài cùng anh Ban tổ chức cuống cuồng lo lắng
trước vẻ lạnh như đá của thằng Hùng. Tôi thừa biết tính khí ngang ngạnh
của thằng con tôi nên khi nó sụp xuống ôm lấy quan tài tuyên bố: ai muốn
mở nắp cỗ áo ấy phải qua xác nó, tôi cứ rợn cả người…
Ông giáo ạ, có những người số phận kỳ quặc, đến chết cũng không
được yên ổn là làm sao?
***
Lão ma mới ngước nhìn tôi dò hỏi, mắt thẫn thờ buồn. Tôi muốn an ủi
lão nhưng chẳng biết nói gì.
- Kể ra anh con trai ông cũng bướng đấy nhỉ?
- Vâng. Tôi không biết do nó thích tôi được nằm trong quan tài kính
hay nó sợ trùng tang thật… hay nó thấy lúc sống tôi ngậm nguội thua thiệt
đủ điều, nay đến lúc chết còn bị người ta lột lại quần áo trông bất nhẫn quá,
nó không chịu chăng?
- Thằng khá mới nghĩ được thế.