Việt Xô có một trường hợp ông thiếu tướng chắc không thể nhầm được. Nó
vội phóng xe đến ba bệnh viện quanh khu vực quầy tiết kiệm, dò hỏi ba ông
gác nhà xác, nhặt địa chỉ cả thảy mười bốn người chết được đưa đi chôn
sáng nay. Tám đàn bà loại ra. Còn sáu đàn ông, thằng Hùng lao đến từng
địa điểm cử hành tang lễ tìm cách nhận diện. Đám tận Thanh Xuân, đám ở
Bưởi. Nhờ giời phật phù hộ, nó cứ phóng xe như điên trên các đường phố
dày đặc xe cộ mà không sao cả. Hết năm vị rồi. Thằng Hùng đã tuyệt vọng
lắm. Chỉ còn duy nhất mỗi ông thiếu tướng. Chả lẽ ông thiếu tướng?
Lấy hết can đảm thằng Hùng đi tới hội trường lớn, nơi đang cử hành
tang lễ rất trọng thể. Đúng lúc đoàn khách chính phủ đến viếng, ban bảo vệ
không cho người lạ bén mảng.
Nó đành nén lòng chờ. Mãi khi đoàn khách quan trọng ra về, nó lân la
cầm một thẻ hương trà trộn vào đoàn đại biểu không quân, bám theo đuôi,
lọt vào trong. Nó đánh nước cầu may cuối cùng, thực tình nó không dám
tin tưởng tí nào. Giờ đây ngồi trên ô tô thằng Hùng cứ đăm đắm nhìn sững
tôi, vẻ mặt lạnh lùng. Cảm nghĩ nó ra sao khi thấy bố nó uy nghi trong bộ
quân phục nhỉ? Bỗng nó hỏi anh con trai thiếu tướng:
- Anh Tài này, giờ anh định ra sao?
Tài đang ngơ ngẩn mất hồn, anh cau có trả lời:
- Vâng, sự nhầm lẫn thật tai hại. Tôi chưa hiểu thực chất vấn đề này do
đâu. Để tang ma xong, tôi sẽ làm cho ra lẽ.
- Việc đó tuỳ anh. Tôi muốn hỏi rằng bây giờ bây giờ sẽ điều chỉnh
nhầm lẫn ra sao đây?
- Thì… chúng ta đang đưa ông cụ anh về Bệnh viện, sau đó tôi đưa bố
tôi trở lại hội trường. Anh vui lòng vậy, biết làm sao nữa.