Chao ôi, ông giáo có thể tin được không, hàng đoàn người quân phục
có, thường phục có, đặt vòng hoa, đứng mặc niệm rồi đi vòng quanh linh
cữu mà tịnh không một ai… Tôi những muốn kêu lên, hét lên với tất cả nỗi
kinh hoàng. Trong lúc đó cứ lũ lượt những bộ mặt buồn bã diễu hành,
những cặp mắt âu sầu lơ đãng lướt qua tôi tưởng chừng bất tận. Từ nỗi
tuyệt vọng, tôi chuyển thành bất mãn, chua chát. Ông thiếu tướng kia ơi,
nếu ông hóa ra cái xác vô thừa nhận cũng đừng tiếc rẻ oán trách tôi. Ở đây
không ai cần ông, không ai thật sự tha thiết đến ông. Không phải tôi tranh
mất vinh hạnh mà chính thực tôi hứng chịu nỗi bất hạnh cho ông đó.
Gần cuối buổi tang lễ, khi tôi sắp dửng dưng mặc kệ tất, tôi bỗng nhận
ra trong đoàn đại biểu binh chủng không quân lạc vào một khuôn mặt…
Trời ơi, hồn tôi phập phồng thổn thức. Thằng Hùng, con trai tôi! Đúng nó!
Nó đi phía cuối đoàn, vẻ cũng bồn chồn nôn nóng, đang tiến dần tới nơi đặt
linh cữu. Vừa nhìn rõ tôi, nó đứng dừng lại, miệng há hốc. Người đi sau
đẩy lưng nó. Thằng Hùng miễn cưỡng bước tiếp nhưng mắt vẫn chòng chọc
vào tôi… Còn nhìn gì, cứu bố mau con ơi!
Mày lại lạ bố mày ư? Nào, nhanh con!
Quả nhiên thằng Hùng bỗng rẽ ngang. Nó lao vào giữa đám khăn sô
áo trắng. Không biết nó nói gì với họ, cả đám bỗng nhốn nháo. Dù đang
không khí trang nghiêm, hai người đàn bà mặc tang phục cùng một lúc bổ
nhào tới sát áo quan, nhòm tận mặt tôi. Tôi đoán họ là hai vị phu nhân ông
thiếu tướng. Mắt họ dần dần trợn ngược. Cái bà trẻ hơn bỗng buông người
ngã xuống ngất xỉu. Tức thì chấp chới đám khăn áo trắng đó đổ xô cả đến
quanh linh cữu. Thằng Hùng run ríu lưỡi nhưng nó khăng khăng chỉ vào tôi
tuyên bố.
- Đây là bố tôi.
May sao người ta đã kịp thời ngăn khách viếng từ xa, không ai biết sự
thể. Vài giây sau một người trong Ban tổ chức nói vào micrô: