- Xin các vị thứ lỗi. Do có trục trặc xảy ra trong tang lễ. Ban tổ chức
đề nghị các đoàn đến viếng thiếu tướng Quách Văn Thanh lùi tới một rưỡi
chiều nay sẽ tiếp tục. Thành thật cáo lỗi cùng các đồng chí.
Cửa hội trường được lệnh đóng lập tức. Gia đình cùng Ban tổ chức
quây lại hội ý. Ai cũng hốt hoảng nhìn tôi như thể tôi vừa dùng ma thuật
lẻn vào nằm đó.
Anh con trai ông thiếu tướng cũng trạc tuổi thằng Hùng, giờ đây tôi
được nhìn rõ anh là người chỉ huy ở đây.
- Tất cả bình tĩnh, tuyệt đối giữ kín để tôi lo liệu. Tôi sẽ đưa ông cụ
nhà anh Hùng về bệnh viện rồi đưa bố tôi tới đây trước một rưỡi. Thật may
quá, đoàn viếng bên chính phủ vừa lên ô tô xong. Thôi, cấm bàn tán.
Căn cứ vào những tiếng xì xào của gần hai chục bộ mặt còn nhoè
nhoẹt nước mắt, tôi được biết mỗi người đều có một lý do riêng khiến
không ai kịp nhìn đến tôi. Duy chỉ có một chị cháu họ xa ngờ ngợ nhưng
không dám nói. Lỡ đây do căn bệnh ác liệt làm biến dạng ông chú, hoặc giả
một cách ngụy trang cho ông thiếu tướng rút lui hoạt động bí mật như thuở
xưa chăng? Chị định bụng chờ dịp đến thật gần linh cữu quan sát.
Hai phút sau Ban tổ chức cử một cán bộ cùng thằng Hùng, anh con
trai thiếu tướng, đưa linh cữu theo lối cửa sau, bí mật lên cái ô tô kín về
bệnh viện Việt Xô.
Thoát nạn! Tôi mừng như sống lại. Đúng câu “trẻ cậy cha, già cậy
con”. Sau này tôi được biết nỗi gian truân của thằng Hùng khi đi lùng xác
cha thật đáng thương. Gã gác nhà xác bảo nó: “Ơ hay, có bao nhiêu người ở
cả đấy. Dễ tôi thủ tiêu ông cụ nhà anh chắc? Bảo vật dụng quý hóa cho
cam. Đằng này… tôi có nhầm ông cụ với hài cốt lính Mỹ đâu”. Thằng
Hùng thiếu nước phát điên lên. Đang lúc khóc lóc đau đớn nó chợt nảy ra ý
nghĩ: Hay người ta lấy nhầm xác? Nhầm ở những nơi khác chứ Bệnh viện