BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 24
Hách Đằng thấy Tô Dật Tu cười rạng rỡ kiểu làm ác thành công, liền
hỏi: “Làm vậy khiến anh rất thỏa mãn đúng không?”
“Không không không, đầu tiên, anh đạp em, em cảm thấy rất rõ,
chứng minh thần kinh em không bị cơn sốt làm hỏng, còn rất bình thường.
Tiếp theo, chứng minh em bệnh không quá nặng.”
Tô Dật Tu vừa nói vừa đưa tay ra với Hách Đằng, khi Hách Đằng cho
là anh ta muốn đỡ hay bế cậu thì đất trời đảo lộn.
“Mẹ nó anh bỏ em xuống!!” Đi vào toilet, lúc ra thì bị khiêng, không
thể chịu được nữa!
Đi mấy bước tới bàn ăn, Tô Dật Tu kéo ghế ra gọn gàng bỏ người
đang la hét trên vai xuống ghế, “Ngồi, anh lấy cháo cho em, em đói rồi
đúng không.”
Hách Đằng hung hăng trừng anh một cái, xoa bụng, lúc ngửi thấy mùi
thì bụng kêu mấy tiếng cực hăng hái, nhìn anh dùng hai cái khăn bưng nồi
đi đến, để tấm lót cách nhiệt ra bàn, cái nồi đất bốc khói nghi ngút được đặt
cách cậu không xa.
Cháo bên trong vẫn còn đang sôi, mùi không tệ. Hách Đằng nhìn anh
rồi nhìn nồi cháo, “Anh nếm thử chưa?”
“Thử rồi.” Tô Dật Tu mang chén và một mâm gan heo đã cắt tẩm bột
sẵn ra, nhân lúc cháo đang sôi, đổ gan heo vào, rồi dùng muỗng khuấy nhẹ,