gan heo lập tức đổi màu, “Cháo nấu xong thì để nguội một chén cho Đại
Bảo, nó rất thích ăn, vị cũng không tệ. Anh làm bằng trực giác.”
Hách Đằng chỉ chỉ gan heo, “Anh cũng làm cho nó vậy sao?”
“Nó chỉ ăn cháo, gan heo là cho em.”
“Vậy đãi ngộ của em tốt hơn nó rồi.”
“Nó có cá hộp.”
“…”
Nói đến cá hộp, đương nhiên không thể vắng mặt Đại Bảo.
Đại Bảo đã ngồi sẵn trước mặt ba nó, ba nó nhìn nó một cái, thở dài,
“Tháng nào cũng có vài ngày như thế, nhìn con vô cùng thê thảm.”
Hách Đằng cười khanh khách, “Nó là con anh đó, không được chê
bai.”
“Không chê.” Tô Dật Tu múc cháo cho Hách Đằng, nói: “Cha không
chê con xấu.”
Hách Đằng vỗ đùi, “Đại Bảo qua đây.”
Đại Bảo liền tung tăng chạy tới chỗ Hách Đằng, Hách Đằng xoa hai
cái tai và mớ lông vàng của nó, “Đại Bảo không xấu, Đại Bảo đẹp trai
nhất.”
“Được rồi, em mau khỏe lại đi, mấy ngày này phải nhờ em dắt nó đi
dạo đó.”
Nhìn mớ lông đã hơi bết lại, “Không sao, ai dám chê Đại Bảo em
sẽ…”