Căn phòng bỗng hơi im lặng, Hách Đằng cầm muỗng không dám
ngẩng đầu lên, nhưng không chỉ vành tai mà cả cổ cũng đỏ, cậu ngượng
ngùng đưa tay xoa cổ, thích, loại thích nào chứ, phải trả lời sao đây? Mình
thật sự rất thích anh ấy, nhưng là loại nào thì đến bản thân cậu cũng không
rõ. Hơn nữa, anh đang đùa mà đúng không, đúng không, nếu mình xem là
thật mà anh chỉ đang đùa thì sao? Người này có tương lai rất rộng mở, bản
tính tốt lại đẹp trai, mình lại chẳng có gì…
Ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu một cái, đối phương nhìn cậu đắc ý đá đá
mày, nhưng vẻ nghiêm túc trong mắt lại như cây đinh ghim chặt cậu lại,
“Em… em…”
Không ngờ lại chẳng thể nói tròn câu, Hách Đằng không biết làm sao,
căng thẳng đến toát mồ hôi.
Tô Dật Tu đưa tay lau trán cậu một cái, “Tốt quá, đổ mồ hôi rồi!”
“Đổ mồ hôi rồi?” Hách Đằng tự đưa tay sờ, “Ha ha, đúng vậy.” Sợ đến
toát mồ hôi.
“Đổ mồ hôi nghĩa là đang hạ sốt.” Tô Dật Tu giục cậu, “Mau ăn đi, ăn
xong đi ngủ thêm một lúc nữa.”
“Ừm.”
Câu nói khi nãy thật sự chỉ như lời nói đùa, trôi qua theo thời gian tích
tắc.
Ăn cháo uống nước còn đổ mồ hôi, Hách Đằng cảm thấy dễ chịu hơn
nhiều, vừa lên giường lại thấy Tô Dật Tu bưng chậu rửa mặt và khăn vào,
vứt quần áo cho cậu, “Đổ mồ hôi thì phải thay đồ, anh dùng khăn nóng lau
người cho em.”
“Để em tự làm.” Hách Đằng túm chặt chăn.