Tô Dật Tu mơ mư màng màng cảm giác nệm nhấp nhô, vì trong lòng
còn nhớ thương cậu bảo mẫu của anh, cho nên thò tay sờ sờ, không có ai.
Mắt chưa mở người đã ngồi dậy, lúc tỉnh táo lại mắt thấy rõ rồi mới ra
ngoài tìm người được. Không cần phải nghĩ, Đại Bảo ở đâu là Hách Đằng ở
đó.
Hiện tại Đại Bảo đang chờ trước cửa nhà tắm, hơn nữa còn đang đưa
chân đập cửa.
“Cậu ấy vào lâu rồi sao?”Anh hỏi Đại Bảo.
Hiển nhiên, hỏi cũng như không, Đại Bảo vẫn cao ngạo nhìn anh,
đừng mong nó chịu mở miệng nói chuyện.
Không, căn bản là nó không thể mở miệng nói chuyện.
Cửa không khóa, Tô Dật Tu trực tiếp đi vào.
Hách Đằng đang giơ cao tay gội đầu, nghe tiếng cũng chỉ nghĩ là Đại
Bảo, vì từ nãy Đại Bảo cứ ở bên ngoài cào cửa, nhưng khi nhìn thì lại thấy
Tô Dật Tu, sững sờ tại chỗ, phòng tắm của cậu không có rèm, chỉ có một
tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách.
“Óa! A!”
“Dính vào mắt rồi à?” Tô Dật Tu đi vào, “Không sao không sao, rửa
sạch là được, anh mua loại không cay mắt, dịu nhẹ không gây kích ứng
mắt.”
“Đừng đùa.” Hách Đằng không quan tâm được gì nữa, chỉ lo ngửa mặt
dưới vòi sen rửa mắt và xả tóc.
Tư thế này thì cậu phải quay lưng về phía Tô Dật Tu, cho nên anh
Nhất Hưu vừa chảy nước miếng hai mắt vừa quét tới quét lui trên tấm lưng