trơn bóng và cái chỗ tròn… Khụ, không được nói.
Khi nãy lau người sợ Hách Đằng lạnh nên chẳng kịp nhìn, ai da, quả
nhiên trời cao rất chiếu cố anh.
“Nhìn đủ chưa!” Chỉ ánh mắt đáng sợ kia thôi đã đủ nóng bừng rồi,
vừa quay lại là thấy đôi mắt lõa lồ, Hách Đằng nóng rần cả người.
Tô Dật Tu trở mặt tương đối chuyên nghiệp, chớp mắt một cái là mặt
đã đổi sắc, nói: “Vừa khỏe lại đã tắm, em thật sự coi thường sức khỏe mình
vậy sao?” Nếu giọng không khàn đến thế thì có thể cho điểm mười rồi.
Hách Đằng quấn khăn lên người, “Dậy rồi cứ thấy dính dính, khó
chịu.”
Khi cậu đi ra, Tô Dật Tu đã bắt đầu lau tóc cho cậu rồi, “Chờ một lát
rồi ra, trong này có hơi nước, ra ngoài em sẽ thấy lạnh.”
“Vậy phải chờ bao lâu?”
Hách Đằng ngửa mặt hỏi anh, trên người cậu vẫn còn hơi nước, không
biết có phải vì vừa bị rửa nước không mà đôi mắt đen sáng hơn bình
thường rất nhiều, rất hấp dẫn, chỉ có điều bản thân cậu không biết.
Tô Dật Tu nhìn cái kính bám đầy hơi nước, “Chừng nào hơi nước trên
kính bốc hơi hết.”
“Nhìn gì vậy?”
“Hình như mắt anh bị vào nước rồi.”
“Tạ ơn trời đất, may là không phải não bị vào nước.” Hách Đằng tự
nói tự cười, có lẽ thấy mình hơn ngốc, liền nói: “Em muốn uống nước.”