“Cắn liền.” Tô Dật Tu gật đầu, “Anh biết anh biết mà.”
“Cút qua một bên.” Hách Đằng giơ chân đá anh một cái.
Tô Dật Tu xoa chân, “Có sức rồi đó, có vẻ sắp khỏi rồi.”
Hách Đằng nếm cháo, “Mùi vị không tệ.”
Lúc này anh Nhất Hưu mới yên tâm, mặt hơi ửng hồng, Hách Đằng
nói tiếp: “Còn thua em một chút.”
“Thật ra, không phải anh nấu.” Tô Dật Tu can trường nói: “Em đừng
nói cho ai biết, thật ra là Đại Bảo nấu đó.”
“Không định cho em ăn à!” Hách Đằng cười.
Mỗi lần cười đều đến từ nội tâm, mỗi lần cười đều tràn đầy vui sướng,
mỗi lần cười đều mang theo hạnh phúc, mỗi lần cười lại khiến cậu cảm
thấy mình đang đến gần với ấm áp hơn.
Những thứ này là do Tô Dật Tu mang đến cho cậu, giống như ánh mặt
trời ban mai chói lòa mà nhu hòa, ánh sáng chiếu thẳng vào lòng, nhưng
không chói mắt.
“Sao lại nhìn anh như thế?” Tô Dật Tu đến gần cậu, “Có phải đang
cảm thấy anh rất tốt? có phải thích anh lắm rồi không?” Khi nói ra, cả anh
cũng thấy giật mình, giọng hơi run, tim hồi hộp đập thình thịch, đặc biệt là
chữ ‘thích’, anh biết mình nói theo nghĩa nào, chỉ không biết Hách Đằng
hiểu theo nghĩa nào, đang thăm dò, muốn nghe được đáp án, lại rất sợ.
Nếu cậu nói không có, thì xem như đang đùa, nếu nói có, thì có phải
nghĩa là, giữa bọn họ có thể xảy ra chuyện gì đó? Nhưng, hai thằng đàn
ông, chuyện gì xảy ra được chứ?