rất khó chịu.
Cậu nhìn mình trong gương, vẫn là khuôn mặt thanh xuân đầy ngây
thơ, tuy đang bệnh, nhưng thần thái trong đôi mắt không hề tối đi, đó là
cảm giác tự tại và vui vẻ chỉ từ sau khi gặp Tô Dật Tu và Đại Bảo mới có.
Cậu nhìn cửa toilet, nói: “Chân em tê cứng rồi.”
Cửa mở ra, Tô Dật Tu đứng trước cửa nhìn chân cậu, “Chân nào?”
“Hai chân đều tê.”
“À.” Tô Dật Tu đứng dựa vào cửa một lúc, cho hai tay vào túi bước
tới gần cậu, sau đó nhấc chân đạp lên chân cậu một cái, “Thấy sao?”
“Còn thấy gì nữa! Tê chân!” Vừa tê vừa đau! Sao anh ta thích giậu đổ
bìm leo vậy!
Mới nãy còn cảm thấy anh ta rất dịu dàng rất tinh tế rất… Nhất định là
mình sốt đến hỏng não rồi mới có ảo giác đó!!!
Ps: Tác giả: Đặt câu, “nghiêm trang đứng đắn”.
Hách Đằng: Đừng thấy anh Nhất Hưu bình thường nghiêm trang đứng
đắn mà lầm, thật ra lúc riêng tư cực kỳ bỉ ổi.
Tô Dật Tu: Đừng thấy bình thường Nhị Bảo nghiêm trang đứng đắn
mà lầm, thật ra lúc trên giường cực kỳ dâm đãng.
Hách Đằng: Phiền quá!!
Tô Dật Tu: Cô coi cô coi, em nói thật là bạn ấy trở mặt, còn nghiêm
trang đứng đắn mà trở, cô ơi em đặt hai câu có thưởng không?