BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 25
“…”Hách Đằng thấy sắc mặt Tô Dật Tu rất chẳng lành, “Sao vậy?”
Không phải mới đây còn bình thường đó sao?
“Chơi nhiều quá nó ngủ sẽ mơ, để nó bình tĩnh lại một chút.”
Hách Đằng nhìn Đại Bảo trên máy chạy bộ lông dài phất phới hai mắt
hưng phấn, bình tĩnh là vậy à?
Đại Bảo: Ta đứng nằm gì cũng trúng đạn.
Hai người ngồi đó coi Đại Bảo chạy bộ, Đại Bảo có vẻ rất áp lực.
Hách Đằng xoa bụng, nhìn đồng hồ thấy đã sắp mười giờ, đứng lên vào bếp
nấu mì, Tô Dật Tu thì đứng dựa cửa bếp nhìn cậu, có chút xíu mùi thị gian.
Mùi hương đánh thức sự phàm ăn của Tô Dật Tu, “Em làm gì cũng
ngon.”
“Đừng nói nhiều, muốn ăn thì qua đây bưng.”
Ăn mì xong nhân lúc Tô Dật Tu chủ động đi rửa chén, Hách Đằng tức
tốc chạy đến tắt máy cho Đại Bảo, Đại Bảo mệt ngất ngư, không dám ở lâu
trước mặt hai người, lập tức lủi về phòng, còn đóng cửa.
“Anh nghĩ có khi nào Đại Bảo thành tinh rồi không?” Hách Đằng cười
hỏi.
“Nó thông minh lắm, nếu không sao lại khó dạy như vậy.”