Vào từng bước trong hệ thống, rồi lại vào Tấn Lôi, chọn phần offline,
Tô Dật Tu chọn một phim, “Phim này hay lắm.” Lúc nói thậm chí hai mắt
anh còn phát sáng.
Bị anh lây, Hách Đằng cũng bắt đầu mong chờ.
Khung cảnh trong phim rất đơn giản, nhưng hình ảnh rất rõ, là bản
HD, ừm.
Sau đó, một người đẹp, hai người đẹp, một tên lực lưỡng, hai tên lực
lưỡng…
Bắt đầu chưa được bao lâu đã bắt đầu sáp lại, rồi càng lúc càng ít quần
áo, ngoài quần lót ra thì cái gì cũng còn, mặt Hách Đằng đỏ tới không thể
đỏ hơn, nếu cậu mà còn chưa biết đây là phim gì thì có thể nhảy thẳng
xuống lầu rồi, dù sao thì cũng đâu phải chưa từng nhảy.
Tay chân luống cuống, biết rõ không thể xem tiếp nữa, cả hai kiếp của
cậu cũng chưa từng xem thứ gì chất lượng cao thế này, HD quá mức rồi,
thấy được cả lỗ chân lông!
“Đây là…” Khó khăn lắm cậu mới nhả ra được hai chữ.
Từ nãy Tô Dật Tu vẫn liên tục quan sát Hách Đằng, mỗi động tác sắc
mặc và phản ứng của cậu đều không thoát khỏi mắt anh, “Em nói mà, phim
hành động.” Anh kề sát vào tai Hách Đằng nói: “Nhất định em chưa từng
xem, đoạn sau đặc sắc vô cùng.”
Cuối cùng Hách Đằng đưa tay, che mắt mình, “Mau tắt đi.”
“Đừng nói với anh là em chưa từng xem.” Tô Dật Tu cười khẽ nói vào
tai cậu, “Đàn ông với nhau chia sẻ trao đổi tài nguyên là chuyện bình
thường mà.”