Chứng minh căn bản Hách Đằng không thích đàn ông, thậm chí là
ghét.
“Mẹ nó.” Tô Dật Tu mắng thầm một tiếng rồi tắt tivi, anh cảm thấy
mình sắp nổ tung rồi. Một sự hiểu lầm cực lớn, hơn nữa mình là người luôn
hiểu lầm, tất cả đều do mình đơn phương sao?
Anh không thích đàn ông, nhưng nếu là Hách Đằng, thì anh lại háo
hức muốn thử xem, nhưng bây giờ phát hiện đối phương bài xích nam nam,
còn gì đau buồn hơn?
Hách Đằng đã nôn là không ngừng được, đến khi nôn ra cả nước chua.
Cổ họng chua lòm rất khó chịu. Tuy cảnh tượng ấy đã là quá khứ, đời này
có thể cũng sẽ không xảy ra nữa, tất cả đã cách cậu rất xa, nhưng, giống
như một cái công tắc, chạm vào là ập đến.
Bụng cồn cào, Tô Dật Tu cầm ly nước không biết nên vào hay nên đi,
anh thừa nhận trong lòng mình rất khó chịu, giống như một giọt mật ong đã
đến bên môi rồi lại phát hiện ra không phải là của mình.
“Nước ấm đây, em, tự chăm sóc bản thân nhé, ngày mai tôi có ca phẫu
thuật, tôi nghỉ trước.” Tô Dật Tu đi được vài bước lại dừng, “Chuyện lúc
nãy, rất xin lỗi.”
Hách Đằng gian nan ôm bụng ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy được ánh
mắt tổn thương của Tô Dật Tu khi quay đi. Trong người khó chịu lại thêm
Tô Dật Tu bỗng dưng lạnh lùng, cậu lại càng thấy khó chịu hơn.
Khó khăn lắm mới dịu lại, trong nhà rất im ắng, tivi đã tắt, chiếc đèn
màu vỏ quýt trên tường đang bật, không ấm áp như thường ngày, rất hiu
quạnh.
Rửa ly rồi tự lo liệu xong, Hách Đằng đứng trước cầu thang do dự rất
lâu, muốn lên hỏi Tô Dật Tu thế nào rồi, nhưng lại cảm thấy có khi nào