mình nghĩ nhiều quá không, đi tới đi lui rồi lại vào phòng của Đại Bảo.
Đại Bảo đang ngủ say đã rất quen với tiếng bước chân của Hách Đằng,
quen đến độ hoàn toàn không đề phòng, không hề có vẻ gì là sắp tỉnh lại.
Bực bội vung dép ra ngồi xuống đất, Đại Bảo mở một mắt, nhìn nhìn
thấy là Hách Đằng, lại nhắm.
“Đại Bảo, ba mày làm sao vậy? Hình như khi nãy anh ấy không vui.
Loại phim đó, tao chưa từng xem mà, đột nhiên lại thấy, đương nhiên sẽ…”
Hách Đằng nhớ đến độ suồng sã trong bộ phim khi nãy lại nóng cả tai,
“Anh ấy không vui sao? Sao lại không vui chứ? Vì tao ói sao?”
Đại Bảo thở ra, xoay mặt vào tường.
“Đại Bảo.” Hách Đằng dứt khoát bò qua, “Ba mày giận vì tao ói thật
sao? Nếu không thì đâu đến mức ấy, bình thường lúc nào ba mày cũng mặt
dày, hở chút là trở mặt giận dỗi, tao nói cho mày biết chắc chắn ba mày
giận rồi, chỉ nhìn mặt thôi là tao dám khẳng định! Hơn nữa không phải giận
bình thường.” Thể loại giương cung không bắn, để dành tính sau mặt sẽ
càng đen hơn.
Hách Đằng đứng lên, cuối cùng vẫn quyết định đi xem thử, nếu không
chắc chắn đêm nay mình không ngủ được, đi tơi cầu thang lại bắt đầu xoắn
xít, rồi dứt khoát rón rén đi đến cửa phòng Tô Dật Tu, kề tai lên cửa, nghe
ngóng bên trong.
Không nghe được gì, mở cửa ra.
“Ơ…” Có tật nên giật nảy mình, Hách Đằng ra hiệu bảo anh Nhất Hưu
bình tĩnh, “Anh nghe em giải thích.”
Tô Dật Tu vốn nhận đả kích sâu sắc rồi trốn về ổ, kết quả phát hiện
gối và chăn vẫn còn trong phòng Hách Đằng, tuy là lấy đồ dự phòng cũng