được, nhưng mà, tình cảm mới đâm chồi đã bị ngắt ngọn rồi, để lại chút kỉ
niệm đẹp chắc được chứ, hơn nữa, lần đầu tiên mình yêu một người đồng
tính, tuy người ta ói… Không sai, chính vì Hách Đằng ói, cho nên nhất
định phải vào phòng cậu ấy lấy chăn gối của mình về, lỡ như cậu ói lên gối
của anh thì sao, phải biết là anh rất quý trọng đồ vật cũ.
Nói chung là lần đầu tiên tim đập thình thịch cho là sẽ phát triển tình
yêu cấm kị gì đó, kết quả thất bại ê chề, chịu đả kích không nhẹ, giữa hai
người cùng giới tuyệt đối không thể tùy tiện xảy ra gì gì đó, nhân lúc Hách
Đằng ói, anh cũng chuẩn bị tự ngẫm lại, xem rốt cuộc mình cảm thấy thế
nào với Hách Đằng.
Mới mở cửa ra đã thấy Hách Đằng bám trước cửa, giật mình là chắc
chắn, sau đó anh thả lỏng khôi phục trạng thái bình thường.
“Em định xem anh ngủ chưa.”
“Sắp rồi.”
Hai người im lặng không nói gì, bầu không khí tương đối khó nói,
Hách Đằng rất căng thẳng, lén liếc vào phòng một cái, trên giường không
có gối, “Gối của anh còn trong phòng em.”
“Tôi đang định đi lấy.”
“Cùng đi?” Hách Đằng cười ngượng.
Tô Dật Tu thấy cậu trông ngốc như vậy thì tự giễu mình, quả nhiên bị
thần kinh rồi, rõ ràng trông ngu không thể tả mà mình lại thấy đáng yêu
muốn chết.
“Sao lại đi chân đất?”
“Quên mất.”