BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Vốn Hách Đằng chẳng nghĩ gì, nhưng Tô Dật Tu nói như vậy, làm cậu
lẩm bẩm đọc lại lần nữa “Anh Nhất Hưu” Nói xong thì tự cười khì.
Sắc mặt Tô Dật Tu không được dễ coi lắm, nhưng mình lớn tuổi hơn
người ta, nếu giận sẽ có vẻ rất nhỏ mọn, “Gọi anh là được rồi.”
“Anh.”
Tô Dật Tu nghe vậy cũng không để tâm lắm, tuy anh cảm thấy Hách
Đằng cũng không tệ, nhưng, một lát nữa còn phải thử thách cậu một chút.
Mở cửa cho Hách Đằng xem trong phòng, ánh mắt trời tràn ngập cả
căn phòng, trên sàn có nệm và đồ chơi, giá để trèo và một căn nhà gỗ rất to.
Nhớ lại nhà mình, rồi nhìn căn phòng người ta chuẩn bị cho chó cưng,
đúng là không bì nổi. Trong lòng chắc chắn phải thấy hơi khó chịu, dù sao
thì cũng cùng là đàn ông, đối phương thành công đến vậy còn mình thì thê
thảm thế này, không so về vật chất, chỉ nói đến quá khứ, cậu cũng không
biết có phải kiếp trước mình đã làm chuyện xấu gì không, nên kiếp này mới
xui xẻo như vậy. Trước đây cậu vẫn nghĩ chỉ số thông minh của mình rất
bình thường, nhưng hiện tại, tuy không tính là nhược trí, nhưng cũng chẳng
hơn gì.
“Ngoài ban công có chiếc khăn màu xanh lam chuyên dùng lau cho
Đại Bảo, nhất định phải giữ vệ sinh, mỗi lần lau xong phải giặt sạch.