“Ừm. tôi biết rồi.” Cậu gật đầu, “Vậy, anh à, tôi làm việc trước, có
khăn dùng để lau sàn lau bụi không?” Hách Đằng cũng có suy nghĩ của bản
thân, sống lại một lần phải cho mình được sống tốt một chút, nhất định phải
khôn ra, không thể cứ ngu ngốc như trước đây được.
“Ngoài ban công, cậu làm xong cứ phơi ở ban công là được.”
Sau khi Hách Đằng nghe Tô Dật Tu phân biệt khăn lau sàn và khăn
lau bụi thì bắt đầu tháo vát làm việc, “Vậy tôi dọn dẹp trước.”
“Có việc thì cứ gọi tôi.” Tô Dật Tu nhìn theo bóng lưng cậu, suy tư.
Đại Bảo đi tới trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh, “Ăn xong rồi à?”
Anh vừa xoa đầu Đại Bảo vừa hỏi, Đại Bảo nhấc hai chân lên gác trên
người Tô Dật Tu.
“Con lại cao thêm rồi. Còn cao nữa là khi đứng lên sẽ bằng ba luôn,
không được, phạt con không được ăn đồ hộp nữa.” Tô Dật Tu nắm hai tai
trêu nó, Đại Bảo bỏ chân xuống cắn ống quần anh kéo vào bếp.
Tô Dật Tu thương con đứt ruột cười vô cùng vừa lòng, nói nhỏ với nó:
“Ngoan quá, hôm nay biểu hiện rất tốt, dù sao thì cũng là người sẽ chăm
sóc con, không có kiên nhẫn thì sao được, có đúng không? Quan trọng nhất
là còn phải nghe lời ba, cho nên nhất định phải bắt nạt. Một lát nữa phải
biểu hiện thật tốt vào.”
Đại Bảo được ăn đồ hộp như nguyện, Hách Đằng cũng im lặng làm
việc, thấy trong nhà Tô Dật Tu rất sạch sẽ nên khi làm cậu cũng rất cẩn
thận. Lúc dọn nhà vệ sinh đương nhiên là cậu biết khăn lau bồn cầu không
thể dùng chung với khăn lau trong nhà, thế là lại hỏi Tô Dật Tu, Tô Dật Tu
rất hài lòng việc này.
Nhanh chóng dọn dẹp xong, rửa tay xong ra phòng khách thì thấy Đại
Bảo ngồi trên sàn xem tivi, Tô Dật Tu ngồi trên sô pha chơi với nó.